
hưng không dám chắc, lên tiếng hỏi: "Có phải chủ tịch Lục đã
biết gì rồi không...."
Ánh mắt Lục Gia Anh lóe lên, đúng là tình
huống khó xử mà. Bà nói với Tần Dư Kiều: "Tôi.... không biết ba chỉ nói
là có chuyện.... muốn tìm cô."
Tần Dư Kiều thấy phản ứng của Lục
Gia Anh thì càng khẳng định suy đoán của mình. Chắc hẳn Lục Gia Anh đã
nói tất cả với Lục Hoà Thước rồi, nhất thời cô cũng hoảng hốt, trước khi vào cửa kéo tay Lục Gia Anh: "Có thể giúp cháu gọi Lục Cảnh Diệu tới
được không ạ...."
Đúng lúc này cửa phòng nghỉ chợt mở ra, Lục Hoà Thước hằm hè đi ra ngoài: "Kêu la cái gì, tôi ăn thịt cô sao?"
Lục Hoà Thước nói xong, Tần Dư Kiều sửng sốt, nhưng quay đầu lại Lục Gia
Anh đã đi rồi. Tần Dư Kiều chợt có cảm giác như hồi bé làm chuyện gì sai bị giáo viên gọi vào văn phòng, mặt đỏ bừng, vô cùng chột dạ, nhắm mắt
đi theo Lục Hoà Thước vào phòng nghỉ. Tần Dư Kiều thật sự không biết
phải đối mặt với ông lão tám mươi hai tuổi này thế nào cả.
"Cô Tần, mời ngồi." Lục Hoà Thước chống gậy ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu kêu bảo cô ngồi.
Tần Dư Kiều run chân ngồi xuống, suy nghĩ một chút, bắt đầu giả bộ ngốc nghếch: "Bác Lục, bác tìm con có chuyện gì ạ?"
"Chuyện gì à?" Lục Hoà Thước nhìn Tần Dư Kiều chằm chằm, giọng nói mang theo
lửa giận, "Độc nhất là lòng dạ đàn bà vứt chồng bỏ con bảy năm, bây giờ
trở về làm gì, tới nhặt đồ có sẵn hả?!"
Tần Dư Kiều cảm thấy hai
bên thái dương đập mạnh điên cuồng. Cô đúng là dở hơi mới nghĩ Lục Hoà
Thước hiền lành, có thể sinh ra người như Lục Cảnh Diệu thì sao có thể
tốt đẹp được cơ chứ. Nghe giọng điệu của Lục Hoà Thước, rõ ràng là bắt
nạt người ta, Tần Dư Kiều tỏ vẻ uất ức: "Đó là bởi vì con không nhớ gì
cả...."
Dĩ nhiên Lục Hoà Thước đã biết tình trạng của Tần Dư Kiều qua miệng Lục Gia Anh, nhưng vẫn bao che. Ông thừa hiểu người sai là
con trai mình nhưng vẫn có thể vin vào đạo đức mà khiển trách: "Quỷ mới
biết có phải cô lấy cớ đề lừa gạt Cảnh Diệu và Duệ Duệ hay không. Cô có
biết Duệ Duệ từ bé đã không có mẹ đáng thương biết bao nhiêu không? Tính tình thằng sáu thô thiển, nếu không phải là tôi cố gắng chăm sóc Duệ
Duệ thì Duệ Duệ đã là một đứa trẻ đáng thương không ai quan tâm rồi."
Thật lòng Tần Dư Kiều rất muốn cảm ơn ân đức của Lục Hoà Thước: "Bác Lục, cảm ơn bác đã chăm sóc Duệ Duệ."
"Hừ! Duệ Duệ là cháu nội của tôi, chăm sóc nó là chuyện hiểu nhiên, nhưng
bây giờ cô định.... đứng ở góc độ gì mà cảm ơn tôi." Nói chuyện với Lục
Hoà Thước cứ như đi đánh nhau vậy, sắc bén vô cùng, "Cô không định lấy
thân phận mẹ Hi Duệ cảm ơn tôi đấy chứ? Chao ôi, cô Tần có phải cô quá
tự tin rồi không, cô thật sự muốn nhặt thứ có sẵn à?"
Tần Dư Kiều chỉ muốn than trời, thế nhưng Lục Cảnh Diệu còn chưa tới nên cô đành
phải nghĩ cách thôi. Hạ quyết tâm, nhìn Lục Hoà Thước với ánh mắt đáng
thương: "Bác Lục, bác đừng nói con như thế, chuyện năm đó người chịu
trách nhiệm lớn nhất không phải là bác sao?"
Không phải là bác
sao? Không phải là bác sao? Ngày đó Lục Cảnh Diệu dùng Lục Hòa Thước làm lá chắn để lừa Hi Duệ, Tần Dư Kiều cảm thấy mượn tạm lá chắn này cũng
không phải là cách tồi.
Tần Dư Kiều khịt mũi, làm bộ lã chã chực
khóc cất lời: "Ban đầu nếu như không phải bác sai người chia rẽ con và
Lục Cảnh Diệu, con cũng không phải bỏ chạy mà xảy ra chuyện, cũng không
phải xa con trai con bảy năm...."
"Cô cô cô cô cô.... cô nói
láo!" Lục Hoà Thước nhất thời nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên, "Đúng là ăn nói bậy bạ, ăn nói bậy bạ!"
Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng
vào Lục Hoà Thước: "Rõ ràng là nhà họ Lục các người ức hiếp người khác.
Con đã bỏ qua hiềm khích lúc trước rồi, bây giờ bác lại còn nói con vứt
chồng bỏ con. Bác Lục, bác thật sự nghĩ con không nhớ chuyện trước kia
nên có thể ức hiếp con sao?"
"Cô cô cô cô cô.... Tôi đâu có sai
người đuổi theo cô, lúc đó tôi không hề biết chuyện của hai đứa, cô Tần
không nên ăn nói lung tung...."
"Dạ?" Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn
Lục Hoà Thước, kinh ngạc chớp mắt, "Chính Cảnh Diệu đã nói với con như
vậy mà. Anh ấy còn nói lúc đó bác rất ghét con, cho nên liền...."
Tần Dư Kiều nói xong, lập tức cúi đầu, chỉ mong Lục Cảnh Diệu mau đến đây.
Quả nhiên Lục Hoà Thước nghe xong những lời đó thì tức giận đến không kiềm
chế được, cầm điện thoại lên gọi cho thư ký: "Bảo thằng sáu lập tức lăn
vào đây cho tôi."
....
Lục Cảnh Diệu chạy đến rất nhanh,
mang vẻ mặt phơi phới gió xuân "lăn" vào, mỉm cười tới ngồi cạnh Tần Dư
Kiều, mở miệng nói với Lục Hoà Thước: "Ba, con tìm Dư Kiều mãi mà không
thấy, thì ra cô ấy ở chỗ ba"
Lục Hoà Thước vô cùng giận dữ, mặt đen lại nhìn thẳng vào Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu không khỏi giật giật khóe miệng, kéo tay Tần Dư Kiều lên, "Ba, chú hai đến rồi, con đưa Dư Kiều đi gặp chú."
Sau đó lúc Tần Dư Kiều đang định đứng lên, "Bốp" một tiếng, Lục Hoà Thước
cực kỳ tức giận ném cái gạt tàn thuốc trên bàn vào Lục Cảnh Diệu: "Con
mẹ nó mày giỏi lắm!"
Đầu tiên Lục Cảnh Diệu liếc nhìn Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều lập tức xoay mặt qua chỗ khác.
Lục Cảnh Diệu nhìn Lục Hoà Thước: "Ba,