Old school Swatch Watches
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211202

Bình chọn: 10.00/10/1120 lượt.

ệngắ hỏiắ Lụcắ Cảnhắ Diệu:ắ "Baắ anhắ đâu?"ắ Lụcắ Cảnhắ Diệuắ hấtắ cằm,ắ nhìnắ vềắ đámắ đôngắ túmắ tụmắ cáchắ đóắ khôngắ xa:ắ "Ởắ đó."

Lục Hoà Thước chống gậy đi tới, bên cạnh là Lục Gia Anh và Lục Hi Duệ. Hi

Duệ đứng cạnh Lục Hoà Thước bây giờ đã mặc lễ phục, thấy ba mẹ mình thì

ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Lục Hoà Thước: "Ông nội, con đến

chỗ ba đây."

Lục Hoà Thước hơi giận khi cháu nội yêu quý lại

không muốn ở bên mình, chua chát mở miệng: "Không thấy bên cạnh ba con

có một người phụ nữ à? Con đến làm gì, muốn làm kỳ đà cản mũi sao?"

Lục Hi Duệ không hiểu cái gì là kỳ đà cản mũi: "Kỳ đà cản mũi là gì thế ạ?"

Lục Hoà Thước vỗ đầu Lục Hi Duệ, tâm trạng trở nên phức tạp. Không ngờ Lục

Cảnh Diệu thật sự có thể theo đuổi đối tượng hẹn hò của Nguyên Đông. Với tính tình của Cảnh Diệu thì chắc chắn lần này nó muốn kết hôn thật rồi. Nhưng còn Hi Duệ thì sao?

Lục Hoà Thước lại nhớ những lời vợ ông nói trước khi mất, rằng ông không được xem nhẹ hôn nhân của Lục Cảnh

Diệu. Mấy ngày cuối đời bà vẫn dặn đi dặn lại: "Về sau ông nhất định

phải quan tâm đến chuyện cưới hỏi của Cảnh Diệu. Gia thế có thể kém,

nhưng cô gái ấy nhất định phải là người tốt, nhất định thương yêu Hi

Duệ, không thể để Hi Duệ chịu uất ức được."

Cho nên trước khi đến đây, Lục Hoà Thước đã hỏi cháu nội mình: "Tần Dư Kiều đối xử với con thế nào?"

Lục Hi Duệ trả lời không chút suy nghĩ: "Dĩ nhiên là rất tốt, quan hệ của con và chị Dư Kiều còn tốt hơn so với ba nữa."

Lục Hoà Thước cười hai tiếng. Nếu Hi Duệ trả lời "Tốt" hoặc là "Bình

thường" thì ông không thấy lạ, nhưng lại thấy Hi Duệ vui vẻ nhiệt tình

cứ như Tần Dư Kiều là mẹ ruột của nó vậy. Sau đó Lục Hoà Thước cảm thấy

Tần Dư Kiều này rất mưu mô, ngay cả một đứa trẻ mà còn lừa gạt. Đâu có

người phụ nữ nào không ngại con riêng của chồng chứ, mà còn lấy kết hôn

là điều kiện gặp gỡ.

Khi Lục Cảnh Diệu dẫn Tần Dư Kiều đến gặp

ông thì cảm giác của Lục Hoà Thước lại thay đổi hẳn. Ông không thấy lão

Lục và Tần Dư Kiều có tướng vợ chồng mà lại thấy Tần Dư Kiều và Lục Hi

Duệ có tướng mẹ con.

Chuyện này thật thú vị.

"Ba." Lục

Cảnh Diệu dẫn Tần Dư Kiều tới, đứng đối diện Lục Hoà Thước, giới thiệu

sơ qua, "Ba, đây là Kiều Kiều, trước kia con có nói với ba rồi."

Tần Dư Kiều hơi cúi người chào Lục Hoà Thước, sau đó đưa tay mình ra, "Cháu chào bác Lục."

"Ừm, chào cô Tần." Gương mặt Lục Hoà Thước chứa nét cười, "Nghe nói cô và mẹ cô từng sống ở Anh?"

Tần Dư Kiều cười: "Vâng ạ."

Lục Hoà Thước nhìn Hi Duệ, lại nhìn Tần Dư Kiều: "Đúng là có duyên, trước kia thằng sáu cũng từng học ở Anh đấy."

Ngoại truyện: Căn nguyên của đứa trẻ trong ống nghiệm

Vì Lục Hi Duệ và Nhan Thư Đông đều không có mẹ nên đã trở thành bạn tốt, nhưng hai đứa vẫn còn nhiều điểm khác biệt.

Hai đứa thường hay tâm sự, nhưng thứ gọi là tâm sự của trẻ con chỉ đơn giản là chia sẻ bí mật mà thôi.

Nhan Thư Đông: "Mẹ cậu với ba cậu ly hôn à?"

Lục Hi Duệ lắc đầu: "Tớ không biết được, có thể là ly hôn đi, tớ chưa từng thấy mặt mẹ mình."

Nhan Thư Đông: "Không nghe người lớn nhắc gì đến à?"

Lục Hi Duệ không muốn trả lời, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

"Mẹ tớ chết rồi, hình như bị ba tớ giết chết." Lúc nói khuôn mặt Nhan Thư Đông tương đối bình tĩnh, "Rất đáng sợ phải không?"

Đúng là Lục Hi Duệ hơi sợ, nhưng vẫn lắc đầu: "Không đáng sợ."

Nhan Thư Đông hỏi tiếp: "Cậu chưa từng nghe chuyện gì về mẹ cậu sao?"

Lục Hi Duệ lắc đầu: "Chưa, ba tớ rất kín miệng, không tiết lộ gì cả."

"Cậu không phải là đứa trẻ không có mẹ theo kiểu ấy chứ?"

"Là sao?"

"Đứa trẻ trong ống nghiệm."

"Ai nói? Cậu mới là đứa trẻ trong ống nghiệm đấy."

"Còn lâu đi. Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, mẹ tớ bị ba giết chết."

Nhan Thư Đông khẽ cắn răng, "Nhưng về sau tớ cũng muốn giết ba mình."

Lục Hi Duệ nghe Nhan Thư Đông nói vậy, mặc dù ngoài mặt giả bộ bình tĩnh,

trong lòng vẫn hơi hỗn loạn. Buổi tối lúc Lục Cảnh Diệu kiểm tra bài

tập, nó nói chuyện này cho Lục Cảnh Diệu biết.

"Nhan Thư Đông nói bạn ấy muốn giết ba mình."

Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu, vô cùng khinh thường hỏi: "Nguyên nhân là gì?"

Lục Hi Duệ suy nghĩ một chút: "Nhất định là ba bạn ấy đối xử không tốt với bạn ấy."

Lục Cảnh Diệu hơi nhức đầu: "....Con thấy ba đối xử với con không tốt à?" Lục Hoà Thước cười rất hiền lành lại hoà ái, thần thái quắc thước, đôi mắt

vì hơi hõm sâu mà càng lộ ra vẻ sáng ngời và thâm thúy, ẩn chứa sự tươi sáng và khoẻ mạnh. Mái tóc ông đã điểm bạc, cằm gầy lại nhọn, nhưng vóc người rất cao, bả vai rộng. Chắc chiều cao của con cháu nhà họ Lục đều

được di truyền từ ông.

Bởi vì đây là bữa tiệc của nhà họ Lục nên

Lục Hoà Thước ăn mặc tươi sáng lại trang trọng. Ông mặc bộ vest kiểu

Trung Quốc kết hợp với chiếc cà vạt màu hồng. Rõ ràng mặt ông đã có nếp

nhăn, mái tóc cũng đã điểm bạc nhưng không có vẻ gì của một ông lão cả.

Tần Dư Kiều cảm thấy sở dĩ Lục Hoà Thước không có tư thái của người già

cũng bởi dáng đi và cách nói chuyện của ông. Ở tuổi đó mà lưng không gù, hơn nữa lúc nói chuyện tiếng như chuông đồng, mạnh mẽ âm vang, khiế