
vấn đề ai sẽ là người cầm lái con tàu
Lục thị rất được quan tâm. Từ khi Lục Hoà Thước sáu mươi hai tuổi đã bắt đầu được chú ý, bây giờ Lục Hoà Thước đã tám mươi hai tuổi rồi. Tuổi
Lục Hoà Thước càng cao, vấn đề này càng được giới truyền thông xào nấu
đến giai đoạn gay cấn. Họ cứ đoán già đoán non vấn đề người đứng đầu nhà họ Lục, vấn đề Chủ tịch tập đoàn Lục thị sau này.
Lúc Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu vào hội trường, Lục Cảnh Diệu dừng lại trả lời phóng viên hai câu hỏi.
Câu hỏi thứ nhất: "Chuyện người nhà họ Lục tranh đoạt tài sản một thời gian trước có phải là thật không?"
"Nhà họ Lục chúng tôi rất hòa thuận, cho nên mọi người đừng nên nghe theo
những tin đồn như chúng tôi tranh đoạt tài sản.... Hơn nữa dù cuối cùng
Lục thị do ai đảm nhiệm, thì mục tiêu chủ yếu của Lục thị chính là đề
cao phúc lợi của nhân viên, mang đến hiệu quả và lợi ích lớn nhất cho xã hội, cố gắng hết sức đưa cổ phiếu của Lục thị lên cao."
Câu hỏi thứ hai: "Bên cạnh ngài Lục có phải là cô Tần Dư Kiều không ạ? Bây giờ hai người có quan hệ thế nào?"
"Quan hệ của tôi và Dư Kiều là...... Mọi người sắp được uống rượu mừng của
tôi rồi...." Lục Cảnh Diệu nói xong, cười nhìn Tần Dư Kiều. Đúng lúc
này, sau lưng có nhà báo hô lên : "Lục Cảnh Thịnh và con trai đã tới."
Tần Dư Kiều đã từng xem những bài báo phân tích về nhà họ Lục. Về con
trưởng Lục Cảnh Thịnh, có câu thế này: "Nếu cuối cùng Lục thị chọn con
trưởng làm người thừa kế, chắc chắn bởi vì Lục Nguyên Đông là cháu nội
được Lục Hòa Thước coi trọng nhất."
Vì vậy giới truyền thông vẫn
luôn chăm chăm tới hôn sự của Lục Nguyên Đông, nhưng không viết nhiều về cô, toàn bộ sự chú ý đều đổ lên Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi.
Khoảng thời gian trước kia, nguyên nhân Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi chia tay cũng được giới truyền thông thêu dệt thành chuyện tranh chấp
trong nhà giàu, rồi dự đoán rằng sau đó Lục Nguyên Đông sẽ tìm một cô
gái có bối cảnh phù hợp hơn để kết hôn.
Tần Dư Kiều đọc báo mới
biết được chuyện Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi chia tay, xem xong
liền hỏi Lục Cảnh Diệu: "Họ chia tay thật à?"
Lục Cảnh Diệu phản
ứng vô cùng kiểu cách, tỏ vẻ nghiêm túc ném điện thoại cho cô: "Làm sao
anh biết được hai đứa chúng nó có chia tay không, nếu em muốn biết thì
tự gọi điện thoại hỏi người trong cuộc đi."
"Thật nhàm chán!"
"Mẹ nó rốt cuộc người nhàm chán là ai?"
....
Nhưng thành thật mà nói, bởi vì cô từng quen với Lục Nguyên Đông nên cũng
quan tâm đến anh ta. Vì vậy có lúc thật sự nhàm chán muốn biết mối quan
hệ giữa Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi thế nào rồi. Cô muốn biết cũng
bởi nếu như Lục Nguyên Đông thật sự kết hôn với Vương Bảo Nhi, cô và Lục Cảnh Diệu cũng kết hôn, vậy cô và Vương Bảo Nhi coi như là người một
nhà.
***
Cuộc họp tổng kết hằng năm của Lục thị ngoài
những nhân vật lãnh đạo cấp cao, còn có các cổ đông của Lục thị. Trong
đại sảnh trang trí lộng lẫy xa hoa, đâu đâu cũng thấy những bộ cánh quý
phái. Đây là sự kiện trọng đại hằng năm của nhà họ Lục, cho nên người
nhà họ Lục đều có mặt đông đủ. Năm chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần tòa tỏa ánh sáng rực rõ, soi tỏ những cặp nam nữ xinh đẹp bảnh bao, cười
nói không ngớt.
Tần Dư Kiều phát hiện, rất nhiều cặp nam nữ ở đây có độ tuổi chênh lệch rất lớn, đàn ông bốn mươi năm mươi thường đi cùng những cô gái trẻ trung.
Lục Cảnh Diệu dẫn cô đi xung quanh gặp
mặt mọi người. Đầu tiên chào những người lớn bậc chú bậc bác, Lục Cảnh
Diệu có vai vế lớn nên anh cũng ngang hàng với những ông cụ đó. Còn có
một ông cụ ngồi xe lăn, cười híp mắt, nhưng lúc nói chuyện lại cần Lục
Cảnh Diệu cúi tai xuống nghe.
"Bác hai nói vợ anh rất đẹp." Lúc Lục Cảnh Diệu đứng thẳng dậy nói với Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều cúi người bắt tay với ông cụ ngồi xe lăn, sau đó nói: "Con chào bác ạ, con là Tần Dư Kiều."
Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Chú Lục, Kiều Kiều."
Hôm nay Lục Nguyên Đông đến đây một mình, Vương Bảo Nhi không cùng đi, cho
nên có lẽ Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi thật sự chia tay rồi. Tần Dư
Kiều xoay người, cười với Lục Nguyên Đông: "Nguyên Đông."
Lục
Nguyên Đông mặc bộ đồ Tây sẫm màu, đeo cà vạt kẻ sọc màu đỏ mận, tràn
đầy sức sống mà lại rắn rỏi. Anh nở nụ cười thân thiết, cứ như gặp lại
bạn già: "Kiều Kiều, hôm nay em thật xinh đẹp."
Lục Nguyên Đông
vừa dứt lời, Lục Cảnh Diệu như muốn thể hiện quyền sở hữu của mình, ôm
lấy hông Tần Dư Kiều, trả lời thay cô: "Cảm ơn."
Tần Dư Kiều
không kiềm nổi mà cong khoé miệng, ngước mắt nói với Lục Cảnh Diệu: "Anh cảm ơn gì chứ? Nguyên Đông đâu có khen anh."
Lụcắ Nguyênắ Đôngắ cườiắ haắ ha,ắ dướiắ ánhắ đèn,ắ mặtắ màyắ sắcắ nétắ chínhắ trực,ắ làmắ choắ Tầnắ Dưắ Kiềuắ cóắ cảmắ giácắ Lụcắ Nguyênắ Đôngắ ngàyắ xưaắ đãắ trởắ lạiắ rồi.ắ Tánắ gẫuắ đượcắ mộtắ lát,ắ Lụcắ Nguyênắ Đôngắ nóiắ vớiắ Lụcắ Cảnhắ Diệuắ vàắ Tầnắ Dưắ Kiều:ắ "Cháuắ quaắ bênắ kiaắ mộtắ chút."
Lụcắ Cảnhắ Diệuắ gậtắ đầuắ vớiắ Lụcắ Nguyênắ Đôngắ rồiắ vỗắ vaiắ anh:ắ "Điắ đi."
Bởiắ vìắ Tầnắ Dưắ Kiềuắ chưaắ nhìnắ thấyắ Lụcắ Hoàắ Thướcắ nênắ mởắ mi