
ây giờ của cô, mập cũng tốt, mà gầy cũng được. Ví dụ như cặp đùi tuyệt đẹp này quấn quanh eo anh, tựa như có thể câu hồn anh
vậy.
Về phần tại sao anh lại tức giận, chỉ là lo lắng cô gầy đi nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vềở phầnở tạiở saoở anhở lạiở tứcở giận,ở chỉở làở loở lắngở côở gầyở điở nhanhở quáở sẽở ảnhở hưởngở đếnở sứcở khỏe.
Tâmở trạngở củaở Tầnở Dưở Kiềuở cũngở tốtở cựcở kỳở nênở muốnở tỏở vẻ.ở Dùở saoở khoeở mẽở cũngở khôngở bịở đánhở thuế,ở tựaở vàoở vaiở Lụcở Cảnhở Diệuở nói:ở "Vậyở anhở muốnở emở nặngở baoở nhiêuở cân,ở emở sẽở tranhở thủở đạtở tớiở lượngở cânở nặngở anhở yêuở cầuở cóở đượcở không?"
Giọngở nóiở củaở Tầnở Dưở Kiềuở vôở cùngở êmở ái,ở vừaở mềmở vừaở trơn,ở Lụcở Cảnhở Diệuở ngheở vậyở trongở lòngở cảmở thấyở ngứaở ngáyở khóở chịu,ở nghiở ngờở nhìnở vàoở mắtở Tầnở Dưở Kiều,ở khôngở nóiở gì.
Tầnở Dưở Kiều:ở "Nhấtở địnhở phảiở nói."
Lụcở Cảnhở Diệuở thanở thở:ở "Vậyở thìở 50ở kg,ở khôngở đượcở mặcở cả,ở khôngở thểở ítở hơnở nữa."
Tầnở Dưở Kiềuở :ở "50ở kgở sao?"
Lục Cảnh Diệu do dự một chút rồi gật đầu.
"Bây giờ em đi cân thử xem, để coi còn cách xa cân nặng lý tưởng của anh nữa không." Nói rồi Tần Dư Kiều xuống khỏi đùi Lục Cảnh Diệu, anh thấy thế
vội kéo cô lại: "Rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Hay là trong khoảng
thời gian này làm một số chuyện khác đi."
Tần Dư Kiều mặc kệ Lục
Cảnh Diệu, nâng váy đứng lên cân điện tử. Cứ tưởng rằng nhỏ hơn con số
Lục Cảnh Diệu đưa ra, đáng tiếc cây kim vẫn dừng ở chỗ 59 kg.
Tần Dư Kiều đứng đó nhìn Lục Cảnh Diệu : "Không gầy, vẫn 59 kg."
Lục Cảnh Diệu không chịu nổi dáng vẻ đáng thương của Tần Dư Kiều, chỉ bộ đồ trên người cô: "Bộ váy trên người em có khi nặng thêm mấy cân nữa đấy,
cho nên em cũng phải giảm được mấy cân rồi."
"Làm sao có thể?" Tần Dư Kiều nói.
Lục Cảnh Diệu bắt chéo hai chân: "Không tin à, cởi đồ ra rồi cân thì biết."
"Lưu manh." Tần Dư Kiều cười mắng, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy mấy lời Lục
Cảnh Diệu nói cũng có lý. Cô mặc bộ váy rất dài, vải dày rủ xuống vốn đã nặng, váy còn đính thêm những viên kim cương nhỏ điểm xuyết, tuy mang
lại cảm giác trang nhã lại cao quý, nhưng lại có khuyết điểm là khiến
váy đã nặng càng thêm nặng.
Cho nên ngày diễn ra cuộc họp thường
niên đó, cộng với những món trang sức trên người, Tần Dư Kiều cảm thấy
sức chịu đựng của mình quả thật rất khủng khiếp.
***
Cuộc
họp hằng năm của Lục thị bắt đầu từ lúc sáu giờ, địa điểm là phòng hội
nghị của khách sạn Xuân Yến có sức chứa lên đến một nghìn người. Khách
sạn có thang máy tự động thẳng lên tầng cao nhất. Ở tầng mười sáu, toàn
bộ đều được bao bọc bằng kính thuỷ tinh. Sau cuộc họp họp báo cáo và bữa tối, mọi người có thể vui vẻ khiêu vũ với nhau.
Tần Dư Kiều theo chân Lục Cảnh Diệu đến Xuân Yến bằng xe kiểu dài, trên xe chỉ có cô và
Lục Cảnh Diệu. Hi Duệ vốn muốn theo đi nhưng lại bị Lục Cảnh Diệu sắp
xếp cho Lục Gia Anh đến đón, bởi vì ba người cùng đi với nhau thì quá
thu hút sự chú ý của bọn nhà báo.
Tần Dư Kiều biết chắc chắn nhà
báo sẽ bén mảng đến cuộc họp tổng kết hằng năm của Lục thị, nhưng không
ngờ lại nhiều nhà báo như vậy. Lúc xe còn chưa dừng, cô đã thấy tại đám
nhà báo chen chúc trước cổng khách sạn. Ngoài cửa, Trương Kỳ đang kéo
Lục Cảnh Thành, còn Lục Cảnh Thành lại vui vẻ đáp lời đám nhà báo.
Thật ra năm nay Lục Cảnh Thành tương đối xấu hổ, bởi vì bị Lục Hoà Thước
cách chức nửa năm. Còn người nổi tiếng nhất năm nay lại là Lục Cảnh
Diệu, hai hạng mục quan trọng nhất của Lục thị đều nằm trong tay anh.
Bây giờ Tần Dư Kiều còn chưa xuống xe đã bắt đầu căng thẳng rồi. Cô mất
bình tĩnh, nhìn Lục Cảnh Diệu rồi nói: "Em không muốn xuống xe...."
Lục Cảnh Diệu xoay người đưa tay vuốt ve tai Tần Dư Kiều. Trên dái tai cô
kẹp đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Tần Dư Kiều có bấm lỗ tai, nhưng lâu quá không đeo hoa tai nên giờ không còn nữa. Trước giờ cô cũng không để ý, kết quả lúc chuẩn bị đi, Lục Cảnh Diệu thấy cô loay hoay mãi không
đeo được hoa tai, vội vàng bảo thư ký tìm đôi hoa tai có thể kẹp để dùm
tạm.
"Đừng trẻ con như vậy, đã đến nơi rồi." Bởi vì hai người dựa vào nhau hơi gần, lúc Lục Cảnh Diệu nói, hơi nóng phả vào mặt Tần Dư
Kiều, "Nếu em thật sự không muốn xuống xe, vậy bây giờ anh sẽ bảo tài xế quay đầu lại."
Tần Dư Kiều cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi,
biết Lục Cảnh Diệu lại trêu chọc, cô vỗ vai của anh: "Đừng dựa gần như
vậy, cẩn thận làm hỏng lớp trang điểm của em."
Lục Cảnh Diệu
cười, chiếc xe vừa dừng trước khách sạn thì đám nhà báo đã ùa tới, nhưng anh đã sắp xếp một tốp vệ sĩ chặn họ lại ở khoảng cách một mét. Lục
Cảnh Diệu xuống xe trước, đầu tiên anh nở nụ cười với các nhà báo, sau
đó đưa tay đỡ Tần Dư Kiều ra. Đợi Tần Dư Kiều xuống xe, anh liền dẫn cô
vào bên trong.
Trong suốt đường đi, đèn flash nhấp nháy không
ngừng, đám nhà báo đua nhau hỏi, câu hỏi nhiều nhất chính là vấn đề
người nói nghiệp của nhà họ Lục, vấn đề riêng tư lại ít được nhắc tới.
Bởi vì những tòa báo nhận được thư mời hầu hết đều thuộc mảng kinh tế.
Lục Hoà Thước tuổi đã cao, cho nên