
ợ nó sẽ giận."
Giận dỗi sao? Khi
Lục Cảnh Diệu về nhà thay quần áo, Lục Hi Duệ giận thật. Nó cầm lấy tay
anh không chịu buông, nói: "Con biết ba chuẩn bị đưa chị Dư Kiều đi ăn
trưa, ba không thể không mang theo con được."
Lục Cảnh Diệu lạnh mặt: "Buông tay."
Lục Hi Duệ không chịu, chu cái miệng nhỏ quấn lấy Lục Cảnh Diệu: "Ba, ba
không thể như vậy được, chúng ta là người một nhà, ăn cơm không thể
thiếu Duệ Duệ được."
Lục Cảnh Diệu nhức đầu: "Con đi thay đồ đi. Bộ này hôm qua con mặc rồi, mau thay đi."
Lục Hi Duệ gật đầu như gà mổ thóc, sung sướng lên tầng thay quần áo. Sau
khi Hi Duệ lên tầng, Lục Cảnh Diệu sửa sang lại quần áo bị Hi Duệ làm
nhăn, trước khi đi nói với người giúp việc: "Buổi trưa làm thêm vài món
Hi Duệ thích ăn."
***
Trưa nay, Lục Cảnh Diệu mời gia đình Tần Dư Kiều bữa cơm đầu tiên trên danh nghĩa con rể. Bởi vì điều kiện
quá đặc biệt, bây giờ người nhà chỉ có Bạch Diệu và Bạch Thiên Du.
Nhưng có một số việc người ít dễ làm. Trên bàn cơm, Lục Cảnh Diệu và Bạch
Diệu trò chuyện rất vui vẻ, Lục Cảnh Diệu cũng đổi cách gọi Bạch Diệu từ chú Bạch sang bác.
Bởi vì có những chuyện ngoài sức tưởng tượng
nên việc chấp nhận hơi khó khăn, nhưng khi nút thắt được cởi, những
chuyện này càng nghĩ càng tuyệt diệu. Bạch Diệu có suy nghĩ như vậy về
chuyện giữa Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều.
Bạch Diệu lớn tuổi nên
tửu lượng bắt đầu kém dần. Mới uống được vài ly giọng nói đã ngấm men
say: "Nhà họ Lục nhiều con trai như vậy, người tôi thấy hài lòng nhất
chình là lão Lục cậu đó. Nhưng trước kia tôi sợ cậu đã lấy vợ, nên giới
thiệu Kiều Kiều cho cậu nhóc Nguyên Đông kia. Haiz.... Nếu Kiều Kiều
chưa qua lại với Lục Nguyên Đông, hai đứa cũng không phải khó xử như bây giờ."
"Không khó xử." Dưới bàn cơm, Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều: "Con và Kiều Kiều có thể nói là phải trải qua gian nan mới đến
được với nhau. Con thì không sao, người chịu khổ chính là Duệ Duệ và
Kiều Kiều. Duệ Duệ từ tấm bé không có mẹ thương yêu, còn Kiều Kiều lại
xa cách con mình bảy năm mà không hay biết...."
Lời nói của Lục
Cảnh Diệu đều ẩn chứa ngụ ý, Bạch Thiên Du rất nhạy cảm, lập tức cười,
giải thích rõ vấn đề: "Đều là lỗi của tôi. Cũng bởi năm đó tôi giấu Kiều Kiều chuyện này, khiến mẹ con Kiều Kiều và Duệ Duệ chia lìa bảy năm."
Lục Cảnh Diệu vốn muốn để Bạch Thiên Du tự nhận trách nhiệm, nhưng Bạch
Thiên Du đã nói vậy, anh có thể chuyển hướng để tình hình thêm tốt đẹp,
sau đó chủ động nhận lỗi, hiệu quả nhất định tốt hơn.
Thức ăn
được mang lên, Lục Cảnh Diệu từ chối sự giúp đỡ của phục vụ, đứng lên
múc thức ăn cho Bạch Diệu, Bạch Thiên Du và Tần Dư Kiều, vừa phục vụ vừa cười: "Năm đó nếu như con ngăn cản Kiều Kiều không bỏ nhà đi trong lúc
tức giận, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này."
"Haiz." Bạch Diệu than thở, "Chung quy duyên phận của hai đứa chưa chấm dứt được."
Duyên phận chưa chấm dứt được, Lục Cảnh Diệu rất thích những lời này, lại
kính Bạch Diệu một ly: "Phải nói ông trời cũng không nhẫn tâm để Kiều
Kiều và Duệ Duệ chia lìa cả đời." Thật ra thì lời này lại mang một ý
khác: Các người còn ngăn cản tôi đem vợ mình về nhà, chính là làm trái ý trời.
Bạch Diệu cười ha ha, Bạch Thiên Du nhếch khóe miệng,
không phản bác lại lời anh nói. Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc rốt
cuộc có nên công bố chuyện Kiều Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ hay không.
"Chuyện này con đã bàn với Kiều Kiều rồi ạ." Đầu tiên Lục Cảnh Diệu cười nhìn
Tần Dư Kiều, sau đó nói với Bạch Thiên Du và Bạch Diệu, "Dĩ nhiên con
cũng muốn tham khảo ý kiến của mọi người."
Lục Cảnh Diệu mở lời
đã "Con và Kiều Kiều", Tần Dư Kiều lại thầm nghĩ: Quái mình và anh ấy
bàn bạc với nhau từ bao giờ thế? Mặc dù vậy, những lời Lục Cảnh Diệu nói cũng có lý, khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô thích cảm giác thuộc về nhau
như thế này, cả nhà thuộc về nhau.
"Vậy hai đứa định thế nào?" Bạch Thiên Du hỏi.
"Thật ra con thấy kết hôn với Kiều Kiều rồi công bố cũng không muộn." Lục
Cảnh Diệu rất nghiêm túc, giọng nói còn chấp chứa phần nào trang trọng
và chân thành, "Chuyện con và Kiều Kiều kết hôn cũng khó tránh khỏi sự
chú ý của truyền thông. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ sợ đám
nhà báo tráo trở lại nói nhăng nói cuội gì đó mà thôi. Kết hôn vốn là
chuyện vui, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ nói linh tinh khiến hôn lễ không
vui vẻ gì. Con và Kiều Kiều định chờ cho qua lễ cưới rồi mới công bố
chuyện Kiều Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ. Nhưng mối quan hệ này cũng không cần công bố với giới truyền thông, bởi vì nếu có quá nhiều người biết
chuyện cô ấy và Duệ Duệ là mẹ con ruột thì sẽ cảm thấy chuyện đó giả tạo hơn thôi. Vì vậy lúc đó chỉ cần giải thích cho gia đình và một số bạn
bè thân thiết là được."
Bạch Thiên Du và Bạch Diệu đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bạch Diệu nói: "Hiện giờ chỉ có thể làm vậy mà thôi."
Lục Cảnh Diệu cam đoan: "Mọi người yên tâm, con đã lấy Kiều Kiều, sẽ không
để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Về phần truyền thông, đến lúc đó
con sẽ thương lượng với mấy tờ báo lớn, để họ không viết lung tung."
Cái gì là viết