XtGem Forum catalog
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211333

Bình chọn: 9.5.00/10/1133 lượt.

ành trong nháy mắt, sau

đó có lẽ cô biết hành vi của mình không đúng, mang theo tâm trạng mâu

thuẫn nhặt lại những mảnh vỡ của bình hoa rồi ghép lại. Thật may khi đó

cô có rất nhiều thời gian.

***

Hồi bé Giang Hoa hâm mộ cô có mẹ là tiến sĩ, còn cô lại hâm mộ Giang Hoa mỗi ngày đều được ăn những món ăn do bà Giang nấu.

Có một khoảng thời gian, thậm chí cô còn hâm mộ Hạ Nghiên Thanh có một người mẹ tốt như Hạ Vân.

Khi đó Hạ Nghiên Thanh còn chưa trở thành em gái của cô. Hồi cấp hai, cô và Hạ Nghiên Thanh còn là bạn thân. Họ sẽ cùng đi dạo phố, tặng quà cho

nhau, còn chia sẻ bí mật cho nhau.

Cô kêu ca mình chưa bao giờ

được mẹ nấu cho ăn, Hạ Nghiên Thanh lập tức dẫn cô về nhà mình, nói mẹ

của cô ấy nấu ăn rất ngon. Đúng là Hạ Vân nấu ăn rất ngon, lúc ấy cô còn chưa biết cuộc đời như một trò đùa.

Sau khi cô ăn cơm ở nhà Hạ Ngiên Thanh hai lần, cô nói đùa bảo Hạ Vân nhận cô làm con nuôi.

"Dì Hạ, nếu như ngày nào dì cũng nấu cho con ăn thì tốt quá."

***

Sau đó, ước mơ của cô đã trở thành sự thật. Hạ Vân không cần nhận cô làm con gái nuôi, bà làm mẹ kế của cô luôn.

Có một số việc, Tần Dư Kiều thật sự không muốn nghĩ tới. Chuyện quá trào phúng, quá nực cười, nhưng lại không thể thay đổi.

Vì vậy, năm đó mặc dù Tần Ngạn Chi rất tốt với cô, cô vẫn lựa chọn ra nước ngoài với Bạch Thiên Du mà không hề chùn bước. Hồi ấy có rất nhiều

người kinh ngạc bởi sự lựa chọn của cô. Vì ai ai cũng nhận ra rằng, từ

nhỏ đến lớn cô luôn bám lấy Tần Ngạn Chi.

Lúc ấy khi cô chọn Bạch Thiên Du, thậm chí Tần Ngạn Chi còn cầu xin cô: "Kiều Kiều, đừng giận

ba.... Ba sẽ đối xử tốt với con mà, con đừng rời khỏi ba, có được

không?"

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Ngạn Chi khóc, nhưng

cô lại cảm thấy đó là nước mắt cá sấu, gào lên với ông: "Ba, con thật sự rất ghét ba."

"Kiều Kiều.... Con biết là ba hiểu con nhất, con

đi theo mẹ nhất định sẽ chịu khổ, cho nên con ở với ba có được không?

Nhất định ba sẽ thương yêu con hơn, con muốn gì ba cũng cho con tất....

Không phải con rất thích dì Hạ sao? Về sau mỗi ngày dì Hạ đều có thể nấu cơm cho con..."

Tâm trạng của cô vốn đã ổn định trở lại, nhưng

nghe Tần Ngạn Chi nói câu sau, lập tức sụp đổ. Lúc ấy không ít người ở

nhà họ Tần như bà nội, bác đều tới khuyên cô ở lại.

Nhưng vô

dụng, ngày đó Tần Dư Kiều không nghe bất kỳ lời khuyên nào, cô quyết

liệt, dùng lời nói bén nhọn nhất làm tổn thương người thân của mình, làm tổn thương bà nội của cô, làm tổn thương bác cả bác hai của cô.

Rốt cuộc khi cô nói: "Con ghét cái nhà này, ghét tất cả, con không muốn làm con gái của nhà họ Tần nữa", bà nội cô đã lên tiếng: "Được, Kiều Kiều,

bà nội không giữ con lại nữa, con đi với mẹ con đi."

....

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, những lời điên rồ đó vẫn quanh quẩn trong đầu

cô. Về sau mỗi lần nhớ lại, Tần Dư Kiều lại cảm thấy cực kỳ đau khổ. Cho nên đã về nước lâu như vậy, không phải cô không muốn về thành phố G

thăm bà nội, thăm các bác, nhưng cô không còn mặt mũi nào mà trở về nữa. Năm đó lời nói của cô quá tuyệt tình, cô làm tổn thương trái tim của

họ, cho nên họ ghét cô lắm nhỉ?

Nhưng nếu ghét đã tốt, chỉ sợ bà nội và các bác đã quên cô rồi. Cũng vì thế, cô không dám trở về, không có gan trở về.

Lần trước Trần Manh liên lạc với cô, cho cô xem blog của Hạ Nghiên Thanh.

Blog của Hạ Nghiên Thanh có khoảng mấy chục trang, cô mở ra xem từng bài post. Có không ít bài post nói về cuộc sống bây giờ của Hạ Nghiên

Thanh, cũng có một chút thuộc về "người nhà" của cô ấy.

Ví dụ như trên blog có một tấm hình cô ấy chụp chung với bà nội. Trong hình bà

nội đã ngồi trên xe lăn, nhưng nụ cười vẫn hiền từ như xưa. Phía sau là

chùa Thiên Duyên vào lúc cuối thu, lá đỏ ngập tràn khắp núi thật sự rất

đẹp.

Trên ảnh có caption: "Hôm nay là ngày bồ tát chùa Thiên

Duyên khai quang. Bà nội muốn đích thân đi lễ chùa, nhưng chân bà nội

không tốt, mọi người trong nhà đều không đồng ý để bà nội lên núi. Nhưng bà nội khăng khăng muốn đi, nói là thành tâm mới có thể linh nghiệm.

Năm nay bà nội đã tám mươi chín tuổi rồi, tôi mong sao bà nội có thể

trường thọ khỏe mạnh...."

Chân bà nội không tốt, bà nội đã ngồi

xe lăn rồi.... Lúc ấy mặc dù cô làm tổn thương trái tim bà nội, nhưng

ngày cô đi, bà nội vẫn đến sân bay tiễn cô. Lúc ấy mặc dù chân bà nội

không tốt, nhưng không cần phải ngồi xe lăn như bây giờ.

***

Lúc Tần Dư Kiều gom từng mảnh vỡ lại, đầu ngón tay bị cứa, máu chảy rất

nhiều. Máu cứ chảy mãi không ngừng, nhỏ giọt khắp mọi nơi, thật sự thích mắt.

Cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ đã được gom lại, trong lòng Tần

Dư Kiều cuồn cuộn khó chịu. Tại sao cô lại bắt đầu không khống chế được

mình như vậy?

Tần Dư Kiều che mặt mình lại, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay. Kết quả lại nhìn thấy gương mặt dính máu của mình, chắc

dây vào từ tay.

Nhìn chằm chằm gương mặt của mình, Tần Dư Kiều

cảm thấy tầm mắt dần dần mơ hồ. Mấy vết máu dường như đang lan dần ra,

cô thấy gương mặt mình đầm đìa máu tươi, dữ tợn đáng sợ.

Tần Dư

Kiều hét lớn một tiếng rồi khuỵu xuống, gục dưới đất mà khóc òa lên