
không khống chế được mình, con thật sự có lỗi...." Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình đã vứt hết da mặt của mình đi rồi, hàm răng cũng nghiến đến sắp nát luôn, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ tươi
cười, "Hơn nữa ba mươi tư là tuổi mụ của con, con sinh cuối năm, vào
tháng mười một ạ."
"Ai nói sinh cuối năm là dấu hiệu của trẻ tuổi vậy?" Bạch Thiên Du đúng là cao thủ gây gổ, ngước mắt nhìn Lục Cảnh
Diệu, "Đúng rồi, cậu nói cậu sinh tháng mười một?"
Lục Cảnh Diệu gật đầu: "Vâng."
Giọng điệu Bạch Thiên Du tương đối lạnh nhạt: "Nếu như tôi nhớ không lầm, tháng mười một thuộc chòm sao Thiên Yết."
Lục Cảnh Diệu hơi bực bội: "Mẹ, chuyện này không có vấn đề gì chứ?"
Bạch Thiên Du: "Nếu như tôi nhớ không lầm, đàn ông thuộc chòm sao này nổi tiếng là lòng dạ độc ác và mưu mô thủ đoạn."
Lục Cảnh Diệu: "...." Từ khi nào mà tiêu chí kiểm nghiệm một người đàn ông có trẻ trung hay không lại dựa vào số tuổi vậy? (Chic: Không dựa vào tuổi thì dựa vào gì??) Không phải chỉ tiêu quan trọng nhất là còn có thể cứng hay không sao?
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng những lời Bạch Thiên Du nói cũng đã ảnh hưởng
phần nào đến Lục Cảnh Diệu.
Buổi tối lúc tắm xong, Lục Cảnh Diệu
nhìn ngắm mình trong gương rất nhiều lần, kết quả càng nhìn, Lục Cảnh
Diệu càng thấy "Luận bàn về tuổi tác" của Bạch Thiên Du thật nực cười.
Chắc là Bạch Thiên Du già cả mắt mờ nên mới có thể nói anh già.
Về phần "Luận bàn về tuổi tác" đó, anh thấy càng nói càng vô lý, Bạch Thiên Du nói anh là cái gì, mưu mô thủ đoạn?
Nếu một người đàn ông muốn cưới người phụ nữ mình yêu đều là mưu mô thủ
đoạn, như vậy tất cả đàn ông muốn cưới vợ trên khắp đất nước này đều
chẳng lương thiện gì.
Cho nên sau khi Bạch Thiên Du nói anh lòng
dạ độc ác và mưu mô thủ đoạn, Lục Cảnh Diệu lập tức thanh minh cho bản
thân, anh vẫn cười không ngớt, giọng điệu lại không cho phép người khác
xen vào: "Mẹ, đúng là con hơn Kiều Kiều nhiều tuổi, nhưng đàn ông càng
lớn tuổi càng tốt chứ sao, không phải càng thương vợ mình sao....?"
"Còn chòm sao mà mẹ nói, đó là những thứ người nước ngoài tin, còn Trung
Quốc chúng ta nhìn vào khuôn mặt. Lần trước một đại sư xem tướng cho
con, nói con có tướng của đàn ông chuẩn mực. Như huyệt thái dương đầy
đặn là người chín chắn chững chạc; trán cao thì thông minh, dám nghĩ dám làm, không bỏ dở nửa chừng; còn có sống mũi cao thẳng tắp, điều này
chắc mẹ cũng biết, là người chính trực, là người đàn ông đáng tin."
"Về phần cuối cùng, mẹ nói con mưu mô thủ đoạn, con cũng không giấu mẹ, con không sợ nói cho mẹ biết, đúng là con có mưu mô, nhưng âm mưu của con
lại chỉ có một, đó chính là Kiều Kiều. Bằng lương tâm mà nói, con còn
mưu đồ gì nữa chứ, không phải muốn cả nhà chúng con mau chóng đoàn tụ
sao?"
Sau đó Bạch Thiên Du hoàn toàn bị Lục Cảnh Diệu chặn họng.
"Mẹ, mẹ cảm thấy con nói có đúng không?" Lục Cảnh Diệu nói xong, khóe miệng
hơi nhếch lên. Sau đó không đợi Bạch Thiên Du trả lời, đứng thẳng lên,
liếc nhìn cái bóng ở cửa sổ thủy tinh, hơi chỉnh áo khoác của mình
xuống. Cửa sổ thủy tinh in hình một người đàn ông có thân hình cao lớn,
phong thái hiên ngang.
***
Bởi vì Bạch Thiên Du còn ở chỗ
của Tần Dư Kiều, cho nên buổi tối Lục Cảnh Diệu lại cô đơn gối chiếc
trằn trọc khó ngủ. Sau đó anh gửi cho Tần Dư Kiều một tin nhắn, cô cũng
không dài dòng, chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ "Ừ". Anh lại gửi tiếp một
tin nhắn, ngay cả "Ừ" cũng không gửi lại.
Lục Cảnh Diệu đứng dậy, đi tới phòng của con trai, quả nhiên nó vẫn chưa ngủ. Lục Hi Duệ đang
gọi điện thoại cho Tần Dư Kiều. Đây là điện thoại bàn không dây, Hi Duệ
mang từ lên từ phòng khách.
Lục Hi Duệ thấy Lục Cảnh Diệu đi vào, cười với anh rồi tiếp tục báo cáo với Tần Dư Kiều: "Em đã đánh răng
rồi, tắm cũng tắm rồi."
"Tóc ạ?" Lục Hi Duệ sờ tóc của mình, "Cũng gội rồi ạ."
"Kem dưỡng da ạ? Em không bôi...." Hi Duệ khôn vặt, "Em không biết buổi tối
cũng phải bôi. Trước kia ban ngày ra ngoài bôi là được rồi mà."
"...."
Lục Cảnh Diệu ngồi xuống giường Lục Hi Duệ, sau đó đưa tay về phía nó, bảo
nó đưa điện thoại cho anh. Hi Duệ nâng mí mắt lên, có phần không cam
chịu, nhưng mà vẫn nói với Tần Dư Kiều, "Chị Dư Kiều, ba tới rồi nè, ba
muốn nói chuyện với chị."
Lục Cảnh Diệu ho nhẹ một tiếng, lấy điện thoại mở miệng: "Kiều Kiều."
Lúc Tần Dư Kiều gọi điện thoại, Bạch Thiên Du vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Tần Dư Kiều đi ra ngoài sân, nói với Lục Cảnh Diệu: "Có chuyện gì à?"
Phụ nữ thật hay thay đổi, vừa rồi còn nhỏ nhẹ như vậy, bây giờ đã đổi giọng rồi. Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một chút, đắn đo hỏi: "Mẹ ở bên cạnh à?"
Tần Dư Kiều cười khẽ một tiếng: "Trước kia còn gọi là mẹ vợ, bây giờ đã thành mẹ anh rồi hả?"
Đòi được quyền lợi nói chuyện với cô, Lục Cảnh Diệu không thèm ở lại trong
phòng Lục Hi Duệ nữa, vừa cầm điện thoại không dây nói chuyện Tần Dư
Kiều, vừa ra khỏi phòng Lục Hi Duệ nhân tiện đóng cửa lại, trước đó còn
trừng mắt ra hiệu cho con trai đi ngủ.
Sau đó Hi Duệ hậm hực ngồi trên giường, kéo chăn. Ngày mai nó nhất định phải kể cho mẹ biết ba đàn áp nó ác liệt như thế nào.
Nhưng vừa