
trò chơi với ông Hạ tới đã đời, lúc về nhà mệt tới mức lè cả lưỡi.
Cô định tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn Hạ Hà Tịch thì
bận rộn trong phòng làm việc. Thế nhưng, sau khi tắm rửa lại xảy ra vài
việc ngoài ý muốn…
Lúc sắp xếp quần áo, Tô Tiểu Mộc vô tình nhìn thấy ba bộ quần áo bị mình giấu dưới đáy tủ. À… nói ra thì, từ lúc ba
anh em họ Tô tặng cô món quà sinh nhật đặc biệt ấy, khi biết thực ra bên trong này là cái gì, bà mối vẫn chưa mở ra. Trong phút chốc, bà mối
đang đứng trước tủ quần áo bỗng nổi tính tò mò. Quan sát xung quanh, sau khi đã chắc chắn Hạ Hà Tịch đang vùi đầu vào đám giấy tờ, không rảnh
rỗi mà để ý tới mình thì bà mối mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đặt “chiếc hộp Pandora” lên giường, nín thở mở chiếc hộp ra…
Bà mối: “…”
Phản ứng đầu tiên của việc nín thở là thiếu dưỡng khí. Phản ứng thứ hai lại
là, thất vọng quá… Hóa ra, cái gọi là bộ đồ cospaly tình yêu… là thế này sao? Trải ba bộ quần áo lên giường, bà mối nhìn ngắm một hồi, ngoài
việc lộ hơi nhiều thì hình như chẳng khác gì đồ ngủ bình thường. Trong
nháy mắt, bà mối cảm thấy thất vọng đến đỉnh điểm.
Sớm biết thế
thì đã không mở hộp ra, cứ bảo vệ tiêu chuẩn của cosplay tình yêu trong
lòng mình không phải tốt hơn sao? Nhưng nếu đã mở quà ra rồi, tự nhiên
lại muốn thử xem. Thế là, bà mối chọn đi chọn lại giữa ba bộ đồ, đắn đo, do dự…
Bộ thủy thủ nhìn rất đẹp nhưng lại hở lưng, mặc lên chỉ
dựa vào mấy sợi dây vớ vẩn chẳng khác nào cái yếm. Bộ tiếp viên hàng
không nhìn cũng được, nhưng cái váy này…, tạm thời cứ gọi nó là váy đi,
có phải ngắn quá không? Bà mối nghi ngờ mặc vào còn không che nổi mông
của mình ấy chứ! Kết quả là, đắn đo mãi, bà mối chọn bộ cô hầu nữ kín
đáo nhất.
Cái gọi là “trang phục cô hầu nữ ngoan ngoãn, ngọt
ngào, đáng yêu” thực ra chỉ là một cái váy liền ngắn cũn cỡn. So với hai bộ kia, nó chỉ là có nhiều vải, bọc kín thân trên hơn. Thế nhưng, sau
khi mặc vào rồi bà mối mới hoàn toàn hối hận.
Soi gương, mặt bà
mối cứ đỏ phừng phừng, ngượng tới nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Cái…
cái… cái bộ này quá khiêu khích thì phải! Đúng là nửa thân trên của bộ
này cũng kín đáo, nhưng bà mối không ngờ được rằng, quần lót đi kèm bộ
đồ này lại… hở đũng!
Tưởng tượng tới hình ảnh ba ông anh trai
vừa chọn đồ vừa ra vẻ như đúng rồi, khóe miệng bà mối giật giật. Mẹ ơi,
quá là khiêu khích, nhất định phải cởi bộ đồ này ra, sau đó… phi tang!
Nghĩ đến đây, bà mối quay người lại, định cầm bộ đồ ngủ trên giường đi
thay. Nhưng vừa chạm tay vào mép giường thì cánh cửa đã kêu lên một
tiếng, rồi mở ra.
Đầu óc trống rỗng, bà mối chỉ nghĩ tới một chuyện: “Xong rồi, lúc nãy vì quá kích động nên quên khóa cửa…”
Tô Tiểu Mộc còn đang cứng đơ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế lửng lơ,
Hạ Hà Tịch ở ngoài cửa cũng thoáng giật mình. Nhìn thấy bộ dạng của cô
vợ, rồi lại nhìn đám đầu sỏ gây họa ở trên giường, anh Hạ thầm hiểu ra,
khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một đường vòng cung đẹp đẽ.
“Cô Hạ yên tâm, không phải anh rình trộm em đâu, anh chỉ là…” Hạ Hà Tịch cố ý ngừng lại một chút, nheo đôi mắt đang tràn ngập ý cười: “Anh nhớ ra
có quyển sách để ở trong phòng ngủ, vào lấy thôi.”
Bà mối ngẩn
ra, ngoảnh đầu lại nhìn trên đầu giường đúng là có quyển sách, bèn nhào
lên giường với tốc độ nhanh như chớp, cầm quyển sách ném mạnh lên ngực
Hạ Hà Tịch, vừa nói vừa xấu hổ đẩy anh ra ngoài: “Cầm sách rồi thì ra
ngoài nhanh, để làm em thay đồ…”
Còn chưa đẩy được người nào đó
ra khỏi phòng thì bà mối đột nhiên im lặng, bởi kẻ đó mặt dày, lại lấy
chân chắn lên cửa, không chịu đi. Ho khan một tiếng, Tô Tiểu Mộc ngẩng
lên, quả nhiên thấy ngay nụ cười gian xảo chính hiệu con cáo họ Hạ. Gỡ
kính ra, Hạ Hà Tịch nhướn mày, nói: “Nếu quần áo là để mặc cho anh ngắm, anh thấy mình cũng có quyền được chọn. Nào, nào… phu nhân để anh ngắm
thử mấy bộ khác đi.”
Con cáo kia vừa nói vừa tới bên giường,
ngắm mấy bộ khác từ đầu tới chân. Trong chốc lát, bà mối chỉ thấy hình
như cả người mình bị nhìn trộm hết, nổi hết cả da gà. Thấy Hạ Hà Tịch
thong dong, xoa cằm “chọn” đồ, bà mối ở đằng sau dậm chân: “Không phải
đồ em mua, là ba anh… Các anh ấy… các anh ấy không biết xấu hổ!”
“Ừ… anh thích bộ tiếp viên hàng không này”, con cáo họ Hạ hình như không
nghe thấy bà mối nói gì, tiếp tục bình phẩm. “Hay là mặc vào anh ngắm
thử nào?”
“Anh…” Tô Tiểu Mộc tức giận, định xong tới hủy diệt
tất cả chứng cứ phạm tội, nhưng còn chưa chạm tay vào đã bị ông chồng ôm lấy từ phía sau. Điều khác biệt là… bà mối đã cảm giác được sự biến hóa của thứ vũ khí nào đó của người nào đó.
Này, nhìn chòng chọc
mấy bộ đồ như thế, rốt cuộc trong đầu ông Hạ nhà anh nghĩ tới cái gì hả? Trải qua một thời gian chung sống, bà mối hiểu rõ rằng càng giãy giụa
càng dễ xảy ra chuyện, nhưng tư thế hiện tại thì…
Bà mối cắn răng: “Hạ Hà Tịch, buông ra!” Khí thế được lắm, chỉ đáng tiếc giọng điệu đã mềm đi mấy phần.
Con cáo họ Hạ kia hạ giọng, cười: “Nếu cô Hạ đã sốt ruột như thế, chi bằng
đổi bộ khác cũng được.” Anh vừa nói vừa chậm