
hì chẳng ai bắt máy, so…”
Người đẹp nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Em
đành tới thẳng đây thôi. Ôi. giờ đã muộn thế này rồi, hai vợ chồng anh
không thể vứt em ra ngoài được, em mà gặp chuyện gì thì hai người có
chịu được không?”
Hạ Hà Tịch nghiến răng: “Ý cô là gì?”
Jamie đảo mắt gian xảo, cẩn thận nói: “Tối này em muốn ngủ ở đây.”
“Được!” Jamie vừa nói xong, bà mối đã lạnh lùng vỗ tay tán thành, rồi xoay người vào phòng ngủ.
“Nhóc…” Hạ Hà Tịch thấy vậy thì vội càng đuổi theo, nhưng chỉ được vài bước lại lui ra. Jamie nghiêng đầu nhìn thì thấy đằng sau Hạ Hà Tịch, bà mối
đang ôm gối, lạnh lùng đi ra. Chi tiết sau đó, không cần đoán cũng biết, nhất định là “thì hiện tại” không chịu nổi sự xuất hiện của mình, không chịu ngủ chung với Hạ Hà Tịch? Để anh ấy đêm nay ngủ ở phòng làm việc?
Oa…Tuy khác với kết quả là cô vợ mới cưới tức tới nỗi xông ra khỏi nhà mình dự đoán một chút, nhưng cũng không tồi đâu…Jamie đang sung sướng tưởng
tượng những chuyện sẽ diễn ra sau đó, sự thật lại là…
Bà mối ôm
chăn gối thả một đống lên sofa, chỉ vào đồng chí vợ cũ, nói: “Được rồi,
muốn ngủ nhờ à? Đêm nay cho chị mượn cái sofa này.”
Jamie ngạc nhiên: “What? Tôi ngủ ở sofa?” Tại sao nội dung vở kịch lại như thế?
Bà mối thấy bộ dạng vô cùng kinh ngạc của vợ cũ, tâm trạng vô cùng vui vẻ, lắc đầu: “Đương nhiên rồi. À, đúng rồi. Quên không nhắc chị, sofa này
chúng tôi mới mua, chị nhớ lúc ngủ đừng dùng sức quá đấy. Làm hư là chị
phải đền đấy. Còn nữa, trời càng ngày càng lạnh, nhưng trong nhà chỉ có
chăn mỏng dùng mùa hè thôi, nếu chị thấy lạnh thì…nhớ ôm chặt lấy mình
nhé!”
Jamie há hốc miệng, cằm rơi thẳng xuống đất: “Ok, dù muốn ở nhờ thật, tôi có thể ngủ ở phòng dành cho khách chứ? Trong phòng chắc
chắn có…” Jamie vừa nói vừa nhìn xem có bao nhiêu phòng dành cho khách.
Ai ngờ bà chủ lại vô cùng dũng mãnh, đứng chắn ngay trước mặt Jamie,
chống nạnh, lạnh lùng nói: “Đúng là phòng dành cho khách thật đấy, cũng
đúng là có giường trống thật đấy, nhưng xin lỗi nhé, phòng dành cho
khách cấm không cho người ngoài vào, đặc biệt là vợ – cũ!” Bà mối nhấn
mạnh hai chữ cuối cùng, mạnh mẽ tới nỗi đồng chí vợ cũ khoa chân múa
tay, há miệng mấy lần mà không nói nên lời.
Tô Tiểu Mộc thấy vậy bèn nheo mắt cười duyên, mời: “Sofa hay khách sạn, tự chị chọn nhé.”
“…” Còn có thể chọn sao? Jamie khóc không ra nước mắt, ấm ức nhìn cái chăn, cuối cùng thì cũng biết sự lợi hại của “thì hiện tại”. Hóa ra, Sum
không cười một cô vợ hiền, mà là…tìm một con cọp cái tới giữ nhà.
___________________Tôi là linh thú giữ nhà_________________
Kết quả không cần nói cũng biết, đồng chí vợ cũ bị đánh bại được Hạ Hà Tịch đưa tới khách sạn. Bà mối thì sao? Đương nhiên là ở lại trấn giữ trận
địa.
Giải quyết được Jamie, trên đường về nhà, Hạ Hà Tịch đắn
đo, không biết nên giải thích với vô vợ nhỏ của mình thế nào? Nhưng khi
về đến nhà, Tô Tiểu Mộc đã ngủ mất rồi. Hạ Hà Tịch thở dài, nhắm mắt
thầm nhủ: “Thôi kệ, cứ ngủ đã, sáng mai sẽ giải thích với cô ấy.”
Nhưng hôm sau, sự tình lại phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát
nổi. Sáng sớm bà mối đã tỉnh dậy, làm tròn trách nhiệm của người vợ
hiền, chuẩn bị bữa sáng, áo sơ mi của Hạ Hà Tịch được là phẳng phiu. Đôi vợ chồng trẻ cùng ăn bữa sáng một cách yên bình, cùng đi làm một cách
yên bình…Tới khi Hạ Hà Tịch đưa cô tới công ty, thì không nhịn nổi nữa.
Thấy bà mối sắp xuống xe, Hạ Hà Tịch kéo cô lại, hỏi: “Em không có gì muốn nói sao?”
Bà mối chớp mắt: “Hả?”
Hạ Hà Tịch cười khổ, cô Hạ nhà anh là cao thủ số một trên phương diện giả
ngốc. Thế nhưng, anh không muốn mới kết hôn mà đôi bên đã giận dỗi, xa
cách chỉ vì những chuyện không đáng như thế. Hạ Hà Tịch nói: “Nhóc,
Jamie đúng là vợ cũ của anh, sau khi bọn anh chia tay thì thỉnh thoảng
cũng có liên lạc. Thứ Sáu tuần trước, cô ấy gọi điện cho anh. Anh kể
chuyện chúng ta kết hôn cho cô ấy nghe, nhưng anh không ngờ cô ấy lại
bay từ Đức qua đây để gặp em…” Còn chọn đúng ngày đặc biệt như thế, anh
tin rằng chẳng có ai vui vẻ khi đêm tân hôn thấy vợ cũ của chồng tới ngủ nhờ. Thế nên giờ bà mối tỏ vẻ bình thường thế này càng khiến anh đau
lòng.
Im lặng một hồi, Tô Tiểu Mộc mới nói: “Ừm…, thế nên, lúc chị ta gọi điện cho anh, anh thẳng tay quăng điện thoại đi chứ gì?”
Hạ Hà Tịch mím môi không đáp.
Tô Tiểu Mộc méo miệng: “Em đã nói mà, không biết điện thoại của ai mà làm
anh giận ghê thế…”, còn chưa nói xong, bà mối đã ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh, đột nhiên cao giọng nói như chẳng có chuyện gì: “Ôi trời! Em sắp
muộn rồi! Không nói với anh nữa…” Nói xong, bà mối mở cửa xe quay đầu
định đi, nhưng lại bị Hà Hà Tịch kéo trở lại.
Hà Hạ Tịch xiết chặt cánh tay cô, khiến cô bị đau.
Chân mày bà mối càng lúc càng cau lại, nhưng Hạ Hà Tịch vẫn không hề có ý
định thả ra, không khí căng thẳng tràn ngập trong chiếc xe nhỏ hẹp. Mãi
sau, bà mối mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình: “Hạ Hà Tịch, thả tay ra!”
Hạ Hà Tịch không buông, mà vươn tay khóa cửa xe lại.
Bàn tay đang giữ lấy cô hơi thả lỏng để vẫn giữ được cô mà không làm