cô
đau. Hạ Hà Tịch hít một hơi thật sâu, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Nhóc,
chúng ta phải nói chuyện, nói chuyện anh và Jamie…”
“Em không
muốn nghe.” Không để Hạ Hà Tịch nói xong, bà mối đã ngắt lời anh. Ngưng
lại mấy giây, bà mối mới nhìn vào mặt Hạ Hà Tịch run rẩy nói: “Trước khi kết hôn em đã nói rồi, em không muốn biết chuyện trước đây của anh, giờ cũng thế.”
Hạ Hà Tịch nghe vậy thì buông tay, thả bà mối ra,
sắc mặt cũng dần bình tĩnh trở lại: “Tại sao không muốn biết? Vì em
không quan tâm sao?”
“Ý anh là gì?”
Ý gì sao? Đây không
phải là câu anh nên hỏi cô à? Vẻ thất vọng nhuốm lên đôi mắt Hạ Hà Tịch. Anh hít sâu, cố ép mình bình tĩnh lại, nhắm mắt, giọng khàn khàn nói:
“Vợ cũ của chồng đột nhiên xuất hiện, không cô vợ bình thường nào có
phản ứng như em cả.”
Bà mối buồn cười: “Thế anh mong em thế nào? Giống như những người phụ nữ khác ghen tuông? Khóc lóc? Làm loạn? Đòi
thắt cổ?” Nói tới đây, bà mối cũng dần bực bội, nhìn Hà Hạ Tịch như nhìn quái vật. Anh là cái gì chứ? Vợ cũ tới nhà khiêu khích, mình rộng lượng bao dung là sai? Anh giận dỗi à?
Bà mối líu lưỡi: “Hạ Hà Tịch, rốt cuộc là ai đang cố tình gây sự, ai đang chơi trò giận dỗi vớ vẩn?”
Trong phút chốc, Hạ Hà Tịch siết chặt tay lái, mệt mỏi đến cùng cực.
Là em không gây sự, không chơi trò giận dỗi vớ vẩn, anh mới khó chịu đó,
nhóc, em có hiểu không? Em cứ bình tĩnh, cứ dửng dưng như thế, như nhắc
nhở anh, từ trước tới nay em không hề quan tâm tới anh. Chỉ là khi em
gặp đúng thời điểm, đúng tâm trạng, đúng lúc em muốn tìm một người ở bên cạnh, nên em mới chọn anh, đúng không?
Trước đây, anh vẫn có
thể tự an ủi mình, bà mối không hỏi chuyện trước kia là vì không muốn
những thứ “đã từng” đảo lộn cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ, Jamie đứng sờ sờ ở đây, thậm chí còn xuất hiện vào đêm tân hôn của hai người, thế mà
bà mối cũng có thể coi như không biết. Anh nên nghĩ thế nào đây?
Hạ Hà Tịch gật đầu, thấp giọng nói: “Anh chỉ hỏi em một câu, có phải em đã biết chuyện Ninh Nhiên về nước, nên mới kết hôn với anh không?”
Tô Tiểu Mộc giật mình, khóe miệng đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười: “Em sắp muộn tới nơi rồi, mở cửa!”
Hạ Hà Tịch không nói gì, chỉ hờ hững nhìn cô. Nhưng bà mối bị ánh mắt đó kích động, gần như hét lên: “Em bảo anh mở cửa ra!”
“Anh đoán đúng rồi phải không? Dù có gặp bạn em ở cục dân chính hay không,
em cũng biết tin cậu ta về nước tổ chức đám cưới từ lâu rồi đúng
không…?” Cũng phải, bọn họ quen nhau lâu như thế, bạn bè chung đâu chỉ
có một hai người? Có phải vậy không… Hạ Hà Tịch cau mày, không dám nghĩ
tiếp nữa.
Tô Tiểu Mộc không chờ Hạ hà Tịch nói xong đã tự mở cửa xe, bước xuống. Mới đi được hai bước thì quay lại, cúi người ép sát vào cửa kính xe, gằn từng chữ: “Nếu anh nghĩ như thế, em thấy hôm nay em
không cần dọn hành lý sang nhà anh nữa. Anh có thể nhân cơ hội nay mà
gặp gỡ Jamie.” Hết giờ làm việc, Tô Tiểu Mộc không quay về nhà Hạ Hà Tịch mà thản nhiên quay về kí túc xá dành cho nhân viên như trước đây. Cô phát cáu phá
tung hết túi đồ đạc hai người đã vất vả thu dọn hồi cuối tuần, ném trả
vật nào về chỗ nấy. Cuộc chiến tranh lạnh sau khi kết hôn này là điều cả hai chưa từng ngờ tới. Mà chuyện khiến bà mối càng chán nản chính là,
có lẽ cô… có thai rồi.
Thứ Tư, công ty tổ chức hội thao mùa đông thường niên, bà mối chịu trách nhiệm giám sát dụng cụ, chạy lên chạy
xuống, thu dọn tất cả các dụng cụ cần dùng cho hội thao lần này. Cũng
không biết vì quá mệt hay vận động quá sức, bà mối đang ôm vợt cầu lông
từ trong nhà kho đi ra bỗng thấy trước mắt tối sầm, âm thanh khô khốc
của những cây vợt cầu lông rơi xuống đất vang lên. Lúc biết chuyện gì
đang xảy ra thì người đã nằm trên mặt đất, tay chân xây xát, đau tới
thấu xương.
Chị Thạch làm cùng phòng chạy tới cạnh Tiểu Mộc, hoảng hốt kêu lên: “Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, em sao thế?”
Bà mối lắc cái đầu nặng trịch, thều thào đáp: “Không sao ạ, chắc trời nóng quá, nên em hơi choáng.”
Một đồng nghiệp nam đứng cạnh thì bình tĩnh hơn, đỡ Tiểu Mộc dậy, nói: “Đỡ cô ấy sang bên kia ngồi trước đã.”
Uống mấy ngụm nước sôi chị Thạch rót cho, bà mối cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chị
Thạch thấy vậy thì thở phào, cười trách: “Em phải tự chăm sóc tốt cho
bản thân chứ, mới nãy dọa chị sợ chết đi được. May mà em không có bạn
trai, không thì chị lại nghĩ rằng em có thai nữa…”
Câu nói như
đánh thức người đang trong giấc mộng. Một câu nói vu vơ của chị Thạch
lại khiến cho bà mối nhớ ra, mấy lần mình làm chuyện đó với Hạ Hà Tịch…
chẳng lần nào anh có biện pháp phòng tránh cả. Bà mối thừa lúc đồng
nghiệp không để ý, lặng lẽ nhìn di động, vừa tính một cái thì thấy lạnh
cả sống lưng.
Tính đi tính lại ba lần, nhất định, chắc chắn và
quả quyết rằng mình không tính nhầm, Tô Tiểu Mộc ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân vận động, chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên sân, hội thao
mùa đông vẫn đang tiếp tục, hai đội của phòng hành chính đang chơi kéo
co, những đồng nghiệp không tham gia thì nhiệt tình cổ vũ, không khí vô
cùng náo nhiệt và ồn ã. Nhưng bà mối lại cảm thấy tất