XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

nhìn qua tấm thiệp, trên tấm thiệp đúng là đề

tên vợ chồng trưởng phòng Liêu. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Mộc vô cùng xấu

hổ, đang nghĩ xem làm thế nào để thoát thân thì nghe Hạ Hà Tịch nói: “Hà Kiến Vũ vừa trẻ lại xinh đẹp, trước đây chưa từng làm bất cứ vị trí nào ở Chính Uy, đột nhiên một bước nhảy lên mây, ngồi vào cái ghế phó tổng

giám đốc, thực sự là bên dưới có rất nhiều lời dị nghị.”

Tô Tiểu Mộc không đáp, giả vờ chăm chú nhìn tấm thiệp, nghe anh nói tiếp.

“Để dẹp yên mấy lời bàn tán của cấp dưới, anh cố ý đẩy việc tổ chức lễ kỷ

niệm này cho cô ta, cũng xem như để kiểm tra thực lực. Không ngờ kết quả cũng không tồi. Cô ta làm việc rất hiệu quả, có trách nhiệm, ít ra là

tới giai đoạn này, lễ kỷ niệm đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Vụ phóng hỏa kia có thể giải quyết thuận lợi, cô ta cũng tốn không ít công sức.”

Nghe tới câu cuối cùng, bà mối không nhịn nổi mà ngước lên, hỏi bằng giọng

kì quái: “Dù không có Hà Kiến Vũ, không phải Tổng giám đốc Hạ cũng có

thể giải quyết êm đẹp vụ phóng hỏa kia sao? Không phải còn có Lộ Lộ à…?

Hạ Hà Tịch nhếch môi, gật đầu tán thành: “Bà mối Tô đúng là bà mối Tô, em đoán được rồi.”

Khi bà mối đi công tác, tập đoàn Chính Uy đột nhiên bốc cháy khiến nhân

viên bị thương, tạo ảnh hưởng rất lớn tới xã hội. Không chỉ đám phóng

viên ngày nào cũng cắm chốt ở cửa tập đoàn Chính Uy, mà cục Cảnh sát và

những bộ phận có liên quan cũng nhân cơ hội này để điều tra những chuyện khuất tất của tập đoàn Chính Uy.

Khoảng thời gian này Hạ Hà

Tịch vô cùng bận rộn. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện hôm ấy: “Lúc trước ở

nhà anh hai em, không phải Lộ Lộ nói đã từng gặp anh à? Ừm, bọn anh từng gặp nhau thật.”

Tô Tiểu Mộc ngắm nghía tấm thiệp trên tay, tiếp lời con cáo họ Hạ: “Cô ta là thư ký của cục trưởng Trình, vừa lúc biết

đó là người quản lý mấy chuyện làm ăn của tập đoàn các anh, thì gặp rồi

cũng chẳng có gì lạ.”

“Thông minh!” Chuyện này không cần nói, bà mối cũng hiểu được nguyên nhân tại sao anh thân mật với Lộ Lộ như thế.

Không nóng không lạnh, như gần như xa, mánh lới của người đàn ông này

cũng khá hiệu quả với Lộ Lộ. Không chấp thuận cũng không lạnh nhạt,

chính là để đặt nền móng cho việc vô trách nhiệm trong tương lai.

Bà mối hít một hơi thật sâu, cau mày nói: “Nhưng anh đang lợi dụng cô ta đấy, Hạ Hà Tịch!”

Hạ Hà Tịch xòe tay ra: “Anh không dùng thủ đoạn bất chính bắt cô ấy làm

bất cứ chuyện gì cho anh, anh chỉ moi ít tin tức và sở thích của cục

trưởng Trình thôi. Còn nữa, đây chỉ là một vụ phóng hỏa bình thường,

những bộ phận có liên quan không cần phải nhúng tay vao.”

Trong

thoáng chốc, bà mối cảm thấy có chút chán nản, quay người đi, nói: “Em

chẳng có hứng thú tìm hiểu mấy thủ đoạn kinh doanh của các anh, em cũng

chẳng quan tâm tập đoàn Chính Uy có trong sạch hay không, nhưng ít ra em biết Lộ Lộ thật lòng.” Cô ta còn vì chuyện ấy mà đá cả bạn trai của

mình đi, chẳng lẽ đúng là ác giả ác báo?

“Anh chưa từng hứa hẹn

bất cứ chuyện gì với cô ta, anh chỉ ăn mấy bữa cơm với cô ấy như bạn bè

bình thường thôi, nhưng…” Hạ Hà Tịch ngừng một lát, ánh mắt sáng lên

nhìn bà mối, nói: “Nhưng người anh từng hứa hẹn lại không chịu cho anh

câu trả lời.”

Bà mối nhíu mày, muốn hỏi em hứa hẹn với anh lúc

nào, lại thấy câu này là cái bẫy, bèn xua tay nói: “Không nói với anh

nữa, em đi thật đây.” Nói rồi, cô không ngoái đầu lại, đi thẳng về phía

trạm xe buýt. Con cáo họ Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa

của bà mối, khóe miệng khẽ cong lên.

Đồ ngốc, “cùng nắm tay nhau tới trọn đời”, đây không phải là lời hứa hẹn sao? Anh cũng không… tùy tiện nắm tay ai đâu.

————————–Tôi là đường phân cách tay nắm tay, bạn bè tốt———————–

Thứ Sáu tuần sau, vợ chồng trưởng phòng Liêu nhận lời mời tới lễ kỉ niệm

của tập đoàn Chính Uy. Đương nhiên, bà Liêu rất hiểu chuyện, tuy Hạ Hà

Tịch không nhắc nửa chữ, nhưng hai vợ chồng vẫn kéo Tô Tiểu Mộc đi cùng. Chỉ là… bà mối đúng là có bản lĩnh, rất biết sắp xếp mọi chuyện. Lúc

này, Hạ Hà Tịch đang cầm một ly champagne, đôi mắt cáo nheo lại, chăm

chú nhìn chàng trai đang bị bà mối lôi kéo.

Hạ Hà Tịch cười. Được đấy, còn không tới một mình.

Anh chàng kia bề ngoài chẳng được nét gì, chỉ cao hơn bà mối nửa cái đầu.

Không biết con nhóc quỷ quái kia lôi được người như thế từ chỗ nào ra,

để làm gì nữa.

Hạ Hà Tịch không vội vàng qua chào hỏi đám người

Tô Tiểu Mộc, mà chỉ đứng cùng mấy lãnh đạo cấp cao như cục trưởng Trình. Tới khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hạ Hà Tịch và mấy người đó lần

lượt đọc xong diễn văn thì kịch hay mới chính thức được diễn. Chỉ là… Hạ Hà Tịch có đoán tới đoán lui cũng không đoán được rằng, nhân vật chính

không phải Tô Tiểu Mộc.

Khi người dẫn chương trình đã đọc xong

diễn văn bế mạc, khách khứa liên tục nâng cốc chúc mừng. Con cáo họ Hạ

đang nói chuyện với Lộ Lộ thì chàng trai mới nãy còn dính chặt lấy bà

mối đi qua đây, còn bà mối đã bốc hơi đi đâu mất.

Lộ Lộ thấy cậu ta đi lại, gương mặt trắng bệch, rồi lại nâng cốc lên, cười nói: “Giai Kỳ.”

Giai Kỳ không để ý tới cô ta mà đi thẳng tới trước mặt c