
ra đi, giờ anh với chị ta là gì hả? Bồ bịch à? Chị ta là bồ người ta nuôi đấy!”
“Đủ rồi!” Hà Kiến Vũ nhắm mắt, toàn thân run rẩy: “Các người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đây là nhà tôi.”
Bà mối đột nhiên phì cười, cao giọng nói: “Nhà của chị? Căn nhà này là tài sản của người đó phải không? Sao nào? Không thích nghe người ta nói chị là kẻ thứ ba à? Được thôi, chúng ta đổi sang một kiểu xưng hô khác
vậy.” Bà mối nhướn mày, dù biết là đây sẽ là câu nói tàn nhẫn nhất, vẫn
mở miệng gọi: “Dì – nhỏ.”
Nói xong, Hà Kiến Vũ đã bất giác dựa vào tường, sống lưng lạnh toát. Tô Khiêm Trình cũng thốt lên: “Em…”
Bà mối nhìn anh trai, đáp: “Anh, anh nhìn rõ xem thân phận của chị ta là
gì, thân phận của anh là gì đi. Em chỉ nói tới đây, không nói thêm nữa.
Chuyện hôm nay, em coi như chưa từng xảy ra, nhà họ Tô cũng không ai
biết.” Bà mối nói rồi quay người đi, lại nghe tiếng Tô Khiêm Trình vội
vàng nói ở phía sau:
“Em, em hiểu nhầm rồi.”
Tô Tiểu Mộc không dừng bước, đi tới cửa mới đột nhiên ngừng bước quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia lần cuối cùng: “Nghe nói chị vào công ty của
ông ấy rồi. không thể làm vợ, có thể móc được một vị trí ở công ty cũng
không tồi, chúc mừng…”
—————————Tôi là đường phân cách sương giăng mịt mù—————————
Ra khỏi khu nhà, trời đột nhiên đổ mưa phùn. Bà mối không gọi được xe,
trong lòng rối như tơ vò, liền thả bước dọc theo đèn đường. Cô vốn cho
rằng đi bộ sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng càng đi, đầu càng nặng
thêm. Sự mờ ám giữa Hạ Hà Tịch và Lộ Lộ, sự trở về đột ngột của Hà Kiến
Vũ, sự giấu giếm của anh trai… chuyện nào cũng có thể ép cô tới không
thở nổi. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy ấm ức tới cực điểm, người vừa
lạnh vừa ẩm, chân cũng không bước đi được nữa, lại thêm ảnh hưởng của
rượu lúc trước, cô bỗng ngồi thụp dưới cây đèn đường, khóc nức nở.
Ai nói bà mối là kẻ hồn nhiên, vô tâm vô tính? Ai nói bà mối không sầu
không lo, chẳng biết ưu tư? Tôi có đấy, tôi có hết. Tôi có tuổi thơ còn
cay đắng hơn bất cứ ai, có một ông bố bà mẹ vô trách nhiệm, tuyệt tình
hơn ai hết… Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể khóc, tôi không
muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, thế nên chỉ có thể
cười. Cười! Bà mối tự ra lệnh cho mình, nhưng giờ phút này, dưới làn mưa lất phất, cô bị trận mưa phùn dầm tới vô cùng thảm hại, khóe miệng
không tài nào nhếch lên nổi.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, đột
nhiên bà mối nhớ lại những lời trước khi Ninh Nhiên ra đi, cậu ta nói:
“Tiểu Mộc, không phải anh không yêu em, mà anh không có nhiều dũng khí
như thế! Gia thế, cuộc sống của em, cái nào cũng ép anh không thở nổi.
Thực ra lần nào an ủi em, anh cùng thấy phiền muộn. Anh sợ thêm ba, năm
năm nữa, có lẽ chỉ một năm nữa thôi là không thể chịu được áp lực mà
chia tay em. Đã như thế thì anh thà chia tay em sớm hơn một chút, ít ra
không để lỡ dở tuổi thanh xuân của em…”
Bà mối lau nước mắt.
Tuổi thanh xuân? Dũng khí? Anh ăn nói đường hoàng thật đấy! Ninh Nhiên,
lúc anh tới thì tự nhiên, lúc đi còn muốn giả vờ hào hiệp. Là anh, là Hà Kiến Vũ, còn có cặp bố mẹ về mặt sinh học kia đã dạy tôi đừng bao giờ
tin vào tình cảm. Có khi, tôi thấy mình không hận mà còn thấy biết ơn
các người. Biết ơn các người đã dạy cho tôi những điều ấy từ nhỏ…
Bà mối vừa khóc vừa cười dưới ngọn đèn đường, nước mắt hòa cùng nước mưa.
Tới khi thấy người càng lúc càng lạnh, một tán ô đã được giơ trên đầu.
Theo ánh đèn, bà mối nhìn cái bóng kéo dài trên mặt đất một lát, khịt
mũi, ngẩng đầu rầu rĩ nói: “Hạ Hà Tịch, anh nghĩ mình đang đóng Tân Bạch nương tử truyền[1'>kỳ à?”
[1'> Tân Bạch nương tử truyền kỳ là bộ
phim chuyển thể từ một trong bốn truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất
của Trung Quốc – Truyền thuyết Bạch xà. Bộ phim được sản xuất năm 1992
và được coi là phiên bản hay nhất trong các bộ phim chuyển thể từ Truyền thuyết Bạch xà.
Hạ Hà Tịch khẽ ậm ừ, kéo bà mối dậy, nói: “Thế em nhớ mấy ngày nữa trả lại ô cho anh, anh sẽ lừa em cưới anh.”
Lần này, Tô Tiểu Mộc không cười nữa, cô chăm chú nhìn con cáo họ Hạ, bình
thản nói: “Anh theo dõi em? Không, là anh cố ý. Khi anh phát hiện người
phụ nữ mới tới công ty nhận chức là người em điều tra, anh đã tính toán
kỹ càng rồi, anh đặt bẫy dụ em chui vào, là để điều tra thân phận thật
sự của Hà Kiến Vũ.”
Hạ Hà Tịch nghe vậy thì im lặng một lát: “Nếu anh nói không phải, em có tin không?”
Bà mối khẽ cười, hỏi ngược lại: “Nếu em nói em tin, anh có tin không?”
“Giả vờ cái gì!” Bà mối đẩy Hạ Hà Tịch, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Trong lúc xoay người, cô phát hiện chiếc ô cũng hơi nghiêng về phía
mình, chiếc áo vét đắt tiền của Hạ Hà Tịch bị mưa thấm ướt.
Tô
Tiểu Mộc nói: “Anh không muốn biết Hà Kiến Vũ được công ty mẹ điều tới
nhậm chức có địa vị gì à? Được, em nói cho anh biết, chị ta là lần mai
mối thất bại nhất trong đời làm bà mối của em, em đã từng coi chị ta là
chị ruột, coi chị ta là tri kỷ, em làm mối cho chị ta và anh cả, muốn
chị ta sau này làm chị dâu em, nhưng cuối cùng chị ta vẫn đi mất, chị ta không nhữn