Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

cằm, nhếch mép nói: “Em nói rất hay, nhưng… anh quên nhắc em, lúc nãy em có thể nghe thấy

tiếng động đó đó ấy ấy ở phòng bên, giờ có lẽ bọn họ cũng nghe thấy

tiếng chửi của em”.

Nghe xong, sắc mặt Tô Tiểu Mộc xanh lét. Giờ thì cả sức xông lên bóp cổ cùng chết với Hạ Hà Tịch cũng không có. Bà

mối đập đầu vào tường lần nữa, khóc không ra nước mắt: “Sao anh không

nói sớm…”.

Hạ Hà Tịch nhún vai: “Anh muốn nói mà, nhưng em có cho anh cơ hội đâu”.

Lần này bà mối không đập đầu vào tường nữa, ngồi phịch lên giường: “Được,

đã đến nước này rồi, nghỉ hết tuần này, thứ Hai em xin nghỉ việc luôn

cho xong. Này, con cáo họ Hạ kia, chẳng lẽ bát tự1 của anh và em không

hợp nhau thật? Hay trời sinh ra anh là để khắc em? Rốt cuộc em đã đắc

tội gì với anh mà anh cứ gieo vận xui cho em hết lần này tới lần khác

thế? Sao từ lúc quen anh, em chưa gặp chuyện gì tốt hả?”.

[1'>

Bát tự (giờ, ngày, tháng, năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi). Là

một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày,

tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can và Địa chi chi phối.

Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là

tám chữ. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một

người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái

phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát

tự”.

Tên họ Hạ nghe bà mối rên rỉ mãi thành quen, thế nên cũng

chẳng cảm thấy gì, chỉ gãi gãi tai, thuận miệng đáp một câu: “Nghỉ việc

cũng tốt chứ sao, có thể về nhà sinh con”.

Vừa nói xong, hai người đều sững sờ. Một lát sau, bà mối mới khẽ hỏi: “Sinh con của ai?”.

Hạ Hà Tịch ho khan hai tiếng, cười tới run cả vai: “Thuận miệng nói vậy

thôi. Ai bảo lần nào cãi nhau với anh, em cũng như mấy bà vợ trong mấy

bộ phim truyền hình về gia đình”. Nói tới đây, con cáo họ Hạ ngượng ngập sờ mũi, mãi mới nói tiếp: “Này nhóc, ban nãy anh không cố ý ăn mặc như

thế… Anh đang ở trong phòng tắm thì nghe bên ngoài có tiếng động lớn, sợ em xảy ra chuyện gì mới vội vàng xông ra”.

Bà mối nghe thấy

vậy, trong đầu tự nhiên hiện lên bộ dạng khi nãy của gã họ Hạ. Tuy lúc

ấy phần lớn sự chú ý của cô đặt trên tấm thân béo ú của trưởng phòng

Liêu nhưng vẫn nhìn thấy có giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống bờ vai mạnh

mẽ của con cáo họ Hạ, rồi lại chầm chậm lăn từ xương quai xanh xuống vòm ngực rắn chắc…

Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc theo bản năng bịt mũi

lại, chỉ sợ ông anh máu cam mà bất ngờ xông ra, làm bại lộ hình tượng

trong sáng, thuần khiết của cô. Mẹ ơi! Thật sự không thể nghĩ tiếp theo

giọt nước ấy nữa…

Hạ Hà Tịch thấy bà mối căng thẳng lấy hai tay bịt mũi, cau mày hỏi: “Em lại chảy máu cam à?”.

Bà mối lắc đầu.

Thấy cô bị ngạt tới mặt mày đỏ lựng, Hạ Hà Tịch đứng dậy, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Bỏ tay ra anh xem nào”.

Thấy Hạ Hà Tịch bước lại gần, bà mối vội vàng nhảy ra xa. Khi xác định vẫn

giữ khoảng cách an toàn giữa hai người mới giơ hai tay lên xin hàng:

“Anh đừng tới đây, em có chuyện nói với anh”.

“Nói chuyện cần gì phải cách xa như thế?”.

Bà mối gật đầu thật mạnh: “Cần chứ! Rất cần!”. Con cáo họ Hạ lại gần một

cái là ảnh hưởng ngay tới suy nghĩ của cô… Vận công hít một hơi thật

sâu, Tô Tiểu Mộc sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lần nữa rồi mới nhẹ

nhàng nói: “Hạ Hà Tịch, em thấy chúng ta quen nhau hơn nửa năm nay, cũng coi như bạn bè rồi. Nhưng chắc anh hai em không kể rõ tình hình hiện

nay của em cho anh, em cũng không nói rõ với anh trong chốc lát được. Dù sao nói bao nhiêu câu đi nữa cũng chỉ để tóm lại thành một câu thôi:

chúng ta tuyệt đối, tuyệt đối không hợp! Nói cách khác, hiện tại, không

có anh chàng nào hợp với em! Thế nên, từ lúc mới quen anh, em đã dốc sức làm mối cho anh. Anh không thích Châu tài nữ cũng không sao, em có thể

giới thiệu cho anh cô gái thứ mười tám, mười chín, tới tận khi anh cưới

mới thôi. Tóm lại là…”.

Bà mối cúi đầu, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau. Cô tin người thông minh như gã họ Hạ, không cần cô nói thẳng anh cũng sẽ hiểu.

Nhưng không ngờ, bà mối còn đang ngần ngừ chốt câu thì đâu đó vang lên giọng điệu mỉa mai: “Nói xong chưa?”.

“Nói… xong rồi”.

“Tóm lại là thế nào? Em nói một đống câu lúc nãy, ý là anh thích em hả?”.

“Hả?”. Bà mối mồm chữ O, có chút bối rối.

Con cáo họ Hạ nhướn mày: “À… có phải em thấy anh lừa em lên núi Bất Thanh

là có ý đồ quấy rối, muốn tỏ tình với em hả?”. Hạ Hà Tịch ngừng một lát, che miệng cười, một lát sau mới nói tiếp: “Nhóc con, anh nói có ý với

em lúc nảo hả?”.

“Hả?”. Chẳng lẽ lúc nãy Hạ Hà Tịch tắm trước, không phải ý đó sao?

Hạ Hà Tịch thấy vậy thì lắc đầu, cặp mắt cáo nheo lại: “Hiếm khi bà mối Tô tự mình đa tình thế”. Nói rồi sải bước ra ngoài. Tô Tiểu Mộc vẫn còn

đang đờ người ra, thấy thế bèn hỏi: “Anh đi đâu?”.

Hạ Hà Tịch

ngoái đầu lại, giơ tấm thẻ phòng trong tay lên: “Nhóc con, anh biết

khách sạn chỉ còn phòng cho thượng khách là vì lúc ăn cơm tối anh đã đi

đặt phòng. Lúc nãy tắm ở phòng em. Ừm, anh chỉ muốn dùng hành động thực

tế dọa em chút th


Teya Salat