The Soda Pop
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

ôi, cảnh cáo em lần sau đừng làm mối vì tiền nữa. đánh

đòn cảnh cáo”.

Nói xong thì tiếng đóng cửa cũng vang lên, chỉ

còn lại bà mối ngơ ngẩn đứng đó. Lâu sau, Tô Tiểu Mộc tự xưng là quỷ kế

đa mưu mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cô lại bị con cáo họ Hạ đùa giỡn!

“Hạ – Hà – Tịch! Anh không chết tử tế được đâu!”. Hôm sau Hạ Hà Tịch và Tô Tiểu Mộc đi xe buýt xuống núi, lại gặp một chuyện bất ngờ.

Bà mối đặt hành lý trên xe buýt, đang chuẩn bị ngồi xuống thì nghe có

giọng nữ ngọt ngào vang lên phía sau: “Anh Hạ, khéo thật đấy!”.

Bà mối quay đầu lại thì thấy một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang cười

duyên với… cái lưng mình. Hả? đây không phải là “con gái nuôi” của

trưởng phòng Liêu sao? Nhưng điểm khác biệt với đêm qua là, hôm nay đồng chí “con gái nuôi” mặc một chiếc váy liền bó sát màu tím đậm. Còn điểm

giống nhau đến kì diệu với chiếc chăn mỏng đêm qua là, chúng đều khéo

léo làm nổi bật dáng vóc thon thả của cô “con gái nuôi”. Mái tóc thẳng

xõa trên bờ vai càng làm cô “con gái nuôi” thêm thanh khiết đến động

lòng người, chắc chắn không thể khiến người ta tưởng tượng tới một hình

ảnh khác của cô ta trong khách sạn.

Tô Tiểu Mộc khinh nhất là

loại con gái nhìn thì thấy trong sáng, nhưng lại dùng thân thể để… ừm,

dùng thân thể để đổi lấy hạnh phúc. Hừ hừ, chỉ hai tiếng thôi mà, mình

chẳng thèm để tâm tới cô ta. Mà cô “con gái nuôi” này hình như cũng coi

bà mối là trong suốt, vòng qua bà mối để chào gã họ Hạ đang ngồi bên

cạnh cửa sổ: “Anh Hạ!”.

Bà mối nghe thấy thế thì nổi hết da gà,

nhưng cũng khâm phục tài tính toán của cô “con gái nuôi”. Kiểu xưng hô

“anh Hạ” này không vô phép cũng không đường đột, quan trọng nhất là cô

ta có thể đoán được Hạ Hà Tịch không thích người ta gọi anh là “Tổng

giám đốc Hạ” ở bên ngoài.

Con cáo họ Hạ kinh nghiệm đầy mình,

cũng chẳng phản ứng gì với sự xuất hiện đột ngột của cô “con gái nuôi”,

gật gật đầu rồi thờ ơ nói một câu: “Chào cô, trưởng phòng Liêu đâu?”.

Cô “con gái nuôi” che miệng, cười: “Anh ấy à… nói là nhà có chuyện, sáng

sớm đã lái xe xuống núi, bỏ em ở lại đây, aizz…”. Nói tới đây, cô “con

gái nuôi” tỏ vẻ đáng thương khiến người ta thương hại, đôi mắt lóe sáng, rồi lại nhoẻn miệng cười: “Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm,

không ngờ anh cũng đi xe buýt xuống núi. Anh không lái xe tới sao?”.

Vừa nói, cô “con gái nuôi” cũng lượn tới chỗ ngồi bên cạnh anh, lợi dụng

thân hình xinh xắn ép bà mối về phía sau. Hạ Hà Tịch thấy hết nhưng

không nói gì, chỉ nhếch môi nhìn bà mối một cái rồi quay lại cô “con gái nuôi”, hờ hững “ừ” một tiếng.

Cô “con gái nuôi” nói một tràng

dài, thế mà con cáo họ Hạ chỉ đáp có một tiếng, thế nên cô “con gái

nuôi” không vừa lòng, cong môi nói tiếp: “Anh Hạ không lái xe tới cũng

đúng, nghe nói đêm qua mưa suốt, đường xá không tốt lắm đâu”.

Nói xong, Hạ Hà Tịch và bà mối cùng sửng sốt, không nói được gì. Bởi vì… cô “con gái nuôi” vừa giả vờ nụng nịu đáng yêu, vừa không hề khách sáo

ngồi xuống bên cạnh Hạ Hà Tịch.

(╰_╯)#

Một lúc lâu sau,

cuối cùng bà mối cũng thoát khỏi tình trạng bị cắt điện. Bà mối nghiến

răng, suýt chút nữa thì gào lên: “Đó là chỗ của bà đâyyyyyyyyy!”.

Hạ Hà Tịch vẫn im lặng, cuối cùng cũng bật ra được một câu: “Xưng hô với cô thế nào đây?”.

“Anh Hạ cứ gọi là Mai Mai là được rồi”.

“Mai… cô Mai, tôi và em gái tôi đi cùng nhau”. Con cáo họ Hạ nói xong bèn chỉ chỉ vào bà mối vẫn còn đứng đó, ý là “chỗ ngồi bên cạnh tôi có người

rồi”. Cùng lúc ấy, bà mối cũng tức tới độ xịt khói trên đỉnh đầu, khoanh tay trước ngực, dậm chân có vẻ sốt ruột.

Thấy vậy, Mai Mai khẽ

“ôi” một tiếng, ôm ngực ra vẻ mới phát hiện sự tồn tại của bà mối, giọng đáng thương, nói: “Xin lỗi, em quên mất cô Hạ cũng đang ở đây”.

Bà mối cười lạnh lùng, có mà cô cố ý quên tôi đi ấy.

“Thật sự xin lỗi, ban nãy lên xe chỉ thấy anh Hạ, cũng không ngờ chỗ này có

người rồi. Em… em đáng chết, sao em lại ngốc thế chứ? Lại không nhìn

thấy cô Hạ…”. Mai Mai làm ra vẻ đáng thương, khổ sở khiến người ta phải

cảm động, chỉ nói có mấy câu mà mắt đã nhòe đi, nhìn như sắp khóc, nhưng mông vẫn không động đậy, không hề có ý đứng lên nhường chỗ.



mối trợn mắt, chẳng qua cũng chỉ là một chỗ ngồi thôi mà? Nói cứ như đi

giết người không bằng, còn ra vẻ khóc lóc, ăn năn. Nhưng Mai Mai dùng

thực tế để nói cho Tô Tiểu Mộc biết rằng, có đấy! Thực sự có đấy! Mai

Mai vừa nức nở xin lỗi cô, vừa liếc nhìn Hạ Hà Tịch. Trong chốc lát,

hành khách ngồi xung quanh đều ngoái nhìn về phía này.

Lúc này,

bà mối mới biết thủ đoạn của Mai Mai. Được đấy! Lùi một bước để tiến ba

bước. Nếu là người khác thì có lẽ họ đã thương cảm mà đổi chỗ cho cô rồi đúng không? Nhưng hôm nay cô xui xẻo rồi, gặp đúng Tô Tiểu Mộc tôi.

Được! Cô muốn tôi làm người xấu, tôi làm người xấu cho cô xem.

Tô Tiểu Mộc cười nhạt, khoanh tay, từ từ nói: “Nếu xin lỗi… thế chị phải đứng lên nhường chỗ cho tôi chứ!”.

Vừa nói xong, nước mắt Mai Mai đã đọng lại khóe mắt, không chảy xuống được

nữa. Có lẽ Mai Mai cũng không ngờ trên đời lại có người da mặt “dày” tới cỡ này. Á khẩu