
rồi mà vẫn còn
đụng phải vị nữ hiệp ấy. Anh béo chủ động van xin: “Em gái ơi, anh xin
thề, sau lần gặp em, anh sẽ không đi trêu chọc con gái nhà lành nữa. Anh vừa lái xe xuống núi với mấy người anh em thôi, em tha cho anh đi. Em
xem, cổ tay anh còn tím đây này!”. Nói xong, anh béo làm vẻ mặt đau khổ, kéo tay áo lên cho bà mối xem.
Khóe miệng bà mối cong lên, tỏ
vẻ hài lòng, tay vỗ vỗ lên vai anh béo một cách oai phong lẫm liệt: “Tốt lắm, tốt lắm, biết sai rồi sửa thì còn gì tốt hơn. Anh tên gì nhỉ?”.
Anh béo khóc: “Trang Vĩ Đạt”.
“Giả Vĩ Đại?”. Bà mối líu lưỡi: “Bố mẹ anh thật sự là… rất vĩ đại”.
Bà mối gãi gãi đầu, trong lầm thầm tính toán, mắt đảo liên tục, sau đó vỗ
tay nói: “Trang Vĩ Đạt, thấy biểu hiện của anh hôm nay, em thấy anh là
người tốt, thế nên giờ em quyết định giới thiệu cho anh một cô em gái
dịu dàng đúng nghĩa luôn, vừa đẹp vừa dịu dàng”.
“Hả?”.
“Hả cái gì? Lại đây, nghe bà mối ta nói với anh này…”
Từ phòng vệ sinh quay trở lại, con cáo họ Hạ phát hiện bà mối mặt mày hớn
hở, vui vẻ như vừa kiếm được tiền. Mà cái dáng của Tô Tiểu Mộc bây giờ
thì chắc chắn… có người sắp gặp xui. Thế nên, thừa lúc Châu tài nữ đi
mua vé xe, Mai Mai đi trang điểm, Hạ Hà Tịch bình tĩnh nói: “Nói đi, lần này lại tính gây họa cho ai đây?”.
Bà mối vui vẻ, lắc đầu đáp:
“Gây họa cái gì? Là chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt! Em vừa mới nhắn tin
cho Châu tài nữ rồi, bảo chị ấy cần mua hai cái vé xe là đủ. Vì… Mai Mai ngoan nhà anh có lẽ đi trang điểm lần này sẽ không quay lại nữa, ha
ha”.
Hạ Hà Tịch bật cười, nhưng cũng không quá bất ngờ, nheo mắt hỏi: “Mới nãy em đi vệ sinh lâu thế là làm gì hả?”.
Bà mối nhếch môi, hùng hồn đáp: “Làm – mối !”. Trang Vĩ Đạt và Mai Mai là
một cặp xứng đôi đến cỡ nào chứ? Nếu không giúp họ lại gần nhau nhanh
một chút, lương tâm của Tiểu Mộc chắc chắn sẽ bị lên án. Để Mai Mai đi
xe riêng với Trang Vĩ Đạt về nhà, tai mình và Hạ Hà Tịch cũng được yên
tĩnh, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Nghĩ tới đây, bà mối mới kể
lại chuyện gặp anh béo cho Hạ Hà Tịch nghe.
Con cáo họ Hạ nhướn mày: “Em tin chắc Trang Vĩ Đạt có thể đối phó được Mai Mai à?”.
Bà mối lắc đầu, dương dương tự đắc: “Chuyện nầy không cần quan tâm, dù sao em cũng có cách khiến Mai Mai mắc câu”.
Hạ Hà Tịch im lặng, lần này là thật. Tinh quái như Tô Tiểu Mộc, ngay cả
mình cũng bị cô ấy đùa giỡn, giúp một tên béo đối phó với kiểu con gái
ham tiền đương nhiên không phải nói chơi. Nghĩ tới đây, con cáo họ Hạ
mới từ từ hỏi: “Bà mối Tô, đạo đức nghề nghiệp của em lúc này để đâu
rồi?”.
“Đạo đức nghề nghiệp?”. Bà mối mở tròn mắt, kinh ngạc
đáp: “Đạo đức nghề nghiệp là để nói với người mới vào nghề, được chứ?
Với người như Mai Mai, không cần đạo đức nghề nghiệp gì hết”.
Khóe miệng con cáo họ Hạ khẽ động, đỡ trán cười nhạt, quả nhiên đắc tội với
bà mối sẽ rơi vào cuộc trả thù mang tính hủy diệt. Thế nhưng… Tô Tiểu
Mộc, em vội vàng tặng Mai Mai cho người khác thế, có phải vị chua hơi
gắt không? Con cáo họ Hạ nói không sai, người đắc tội với bà mối đều rơi vào cuộc
trả thù mang tính huỷ diệt. Nhưng khi nói câu ấy, Hạ Hà Tịch đã quên mất một chuyện: người đắc tội lớn nhất với bà mối, chính là mình. Thế nên
lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, Hạ Hà Tịch về thành phố C
được hai hôm đã bị trả thù vô cùng ghê gớm.
Hạ Hà Tịch nhìn
gương mặt vô cùng thê thảm của mình trong gương, nặn ra một nụ cười chế
giễu cũng không nổi bởi vì…khoé môi khẽ nhếch lên một cái thôi là vừa
đau vừa ngứa. Hạ Hà Tịch nhắm mắt, để bản thân mình tỉnh táo lại, gọi
điện cho thư ký An Địch kể sơ qua tình hình, dời tất cả các cuộc họp lại sau, rồi mới bảo An Địch hẹn sẵn với bệnh viện hộ mình.
An Địch thấp thỏm lo âu, cũng vì căn bệnh tới bất thình lình của sếp mà cuống
cả lên: “Được, tất cả các cuộc họp đều lùi lại sau, cuộc đàm phán đã hẹn từ tuần trước tôi cũng sẽ giải thích với bên công ty kia…Bệnh viện? Hẹn với bệnh viện mỗi khi anh vẫn đến nhé. Tôi gọi điện cho bác sĩ Tô ngay
đây.”
Trong đầu Hạ Hà Tịch hiện lên gương mặt cười cợt, sung
sướng khi người khác gặp hoạ của Tô Cẩm Trình, quả quyết từ chối: “Đổi
nơi khác.” Nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: “Bệnh viện bình thường là
được rồi”.
“Vâng”.
Và thế là, con cáo họ Hạ ôm gương mặt sưng như cái đầu heo lặng lẽ nằm viện. Người trong công ty rốt cuộc
cũng không rõ tổng giám đốc Hạ mắc bệnh gì, đương nhiên, trừ người thân
cận nhất, ngày nào cũng đưa giấy tờ tới cho anh ký tên – An Địch.
Nhưng mỗi khi các đồng nghiệp hỏi tới bệnh tình của Tổng giám đốc Hạ, bộ dạng An Địch đều như muốn nói rồi lại thôi, muốn nói nhưng lại không thể
nói. Cho dù đám đồng nghiệp đe doạ, dụ dỗ, cuối cùng một An Địch thích
buôn dưa vẫn bảo vệ được bí mật. Thôi vậy, vì niềm kiêu hãnh và danh dự
của Tổng giám đốc Hạ, nhất định không được nói. Chờ dung nhan bị huỷ
hoại của anh ấy đỡ hơn một chút thì báo cho mọi người địa chỉ bệnh viện, bảo họ tới thăm.
Quan trọng nhất, Tổng giám đốc Hạ đã đặc biệt
dặn dò, nếu tiết lộ bí mật, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Có trừ hế