
y rồi mà vẫn còn giả vờ ngây thơ trước mặt em. Em coi thường anh!”
Nghe xong, gương mặt đang đỏ bừng kia chạy
mất. nhiều năm sau đó, mỗi lần thấy những giả thuyết kiểu như “nếu có
thể quay trở lại quá khứ”, tôi vẫn nghĩ: “Nếu mình có thể quay lại ngày
ấy, mình nhất định sẽ tóm bà chủ cửa hàng cho thuê băng đĩa kia, đánh –
cho bà – ta – một – trận – tơi – bời!”
Mà cũng bởi thế, tới tận
bây giờ tôi cũng không… xem nhiều kiểu phim ấy lắm, khụ… Vì mỗi lần xem
mấy cảnh quay kiểu đó, tôi lại nhớ tới gương mặt ngây thơ, trong sáng
kia, cô bé không chịu thua kém hét lên với tôi: “Đừng cho rằng em chưa
từng xem…”
Nhưng sự thật là, gương mặt đỏ tới tận mang tai đã
bán đứng cô từ lâu rồi. Lúc ấy, chúng tôi đều không ngờ rằng, sau này
lại xảy ra nhiều chuyện như vậy…
(Hạ)
Mùa hè năm tôi học lớp mười một, hai nhà Tô – Hạ cùng xảy ra chuyện.
Lúc đầu, tôi chỉ loáng thoáng nghe Cẩm Trình nói trong nhà có chuyện. Sau
này tôi mới biết mẹ cô nhóc đã mất rồi, còn cô bé cả ngày nghịch ngợm,
yêu đời ấy cũng gặp tai nạn. Cẩm Trình nói, vụ tai nạn rất nghiêm trọng, giờ Tiểu Mộc đang nằm trong bệnh viện, nếu khớp xương bị hoại tử, phải
cưa chân.
Tôi nhớ đôi mắt sáng xinh đẹp của cô nhóc, không cách
nào có thể liên tưởng tới cụm từ “cưa chân” đáng sợ kia. Nhưng chưa kịp
tới chăm sóc cô nhóc, tôi lại nhận được điện thoại của gia đình, bố mẹ
tôi… Khi ấy, mọi thứ xung quanh tôi gần như sụp đổ, cuộc sống bắt tôi
phải đối diện với hàng loạt những vấn đề mà tôi không mong muốn. Mà khi
ấy tôi mới mười bảy tuổi, không biết phải xử lý mọi chuyện ra sao.
Không lâu sau, bà cũng qua đời. Tôi không thể trụ nổi ở thành phố C nữa.
Trước khi đi, tôi không nói với Cẩm Trình mà lặng lẽ tới bệnh viện. Cô
bé vẫn ngủ say trong phòng bệnh. Tôi không dám hỏi thăm y tá về bệnh
tình của cô, càng không có cách nào để hỏi liệu cái chân kia có giữ lại
được không? Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ cầu nguyện.
Tôi nghĩ rằng, mình không thể nói lời tạm biệt với cô, nhưng cô đã tỉnh dậy trước khi tôi đi. Trong bóng đêm, đôi mắt kia sáng tới lạ thường. Tôi
hỏi: “Em có đau không?”
Cô đáp: “Đau.”
“Đau thì khóc đi.”
“Không! Vì em khóc thì anh cả, anh hai, anh ba, và các cậu, các mợ cũng sẽ
khóc. Nếu em cười, họ cũng cười cùng với em. Em muốn cười cho tất cả
những người muốn bảo vệ em xem…”
Thời gian trôi qua thật nhanh,
khi tôi gặp lại cô, cô chỉ gọi tôi là “anh Hạ”. Trong đôi mắt ấy đã mất
đi vẻ ngây thơ, nhưng may mà nó vẫn còn trong veo. Cẩm Trình muốn nói
cho cô ấy biết tôi là “anh Chàng ơi” của thuở nhỏ, nhưng tôi ngăn lại.
Thời niên thiếu, trông tôi không như ngày hôm nay. Khi ấy, tôi nhỏ, gầy, đeo kính, nói năng nhỏ như muỗi kêu, đầu tóc rối bù, lẫn vào trong đám đông thì tôi là người kém bắt mắt nhất. Nhưng khi ấy, cô nhóc gọi tôi là
“anh Chàng ơi”, còn bây giờ, cô lại gọi tôi là “ngài Hạ”, “tổng giám đốc Hạ”…
Tinh quái như bà mối, nhiều mưu mẹo như bà mối, ai biết
được em thật sự không nhớ ra tôi hay không muốn nhớ lại “anh Chàng ơi”
ngày nào đã rời bỏ em chứ?
Qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu
người, có nhiều người khi nhận ra tôi, họ ngạc nhiên thốt lên: “Cậu là
Hạ Hà Tịch, Hạ Hà Tịch vừa lùn vừa không thích nói chuyện hả?” Mỗi lần
như thế tôi chỉ cười, nhưng đối diện với câu “anh Hạ” của cô nhóc ấy,
tôi muốn và chỉ hy vọng cô ấy nhận ra tôi, nhưng tôi lại bị cô ấy lờ đi. Vì năm đó, tôi đã quá dứt khoát bỏ cô ấy đi. Thậm chí, bao nhiêu năm
sau tôi cũng không có dũng khí gọi điện thoại hỏi thăm cô nhóc hoạt bát
ngày nào có giữ được chân không?
Mỗi lần nhớ tới đoạn ký ức ấy,
tôi vẫn thấy đau khổ nhiều hơn ngọt ngào. Đến tận hôm nay, cô nhóc ấy
vẫn chưa từng nhắc đến chuyện của bố mẹ với tôi, cũng không hề nhắc tới
vụ tai nạn giao thông năm ấy. Khi tôi thấy cô khóc dưới ngọn đèn đường
trong làn mưa, cuối cùng tôi cũng hiểu những suy nghĩ của mình. Tôi nói
với cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy cả cuộc đời này, nhưng cô ấy đẩy tôi ra.
Tôi biết, từ đầu tới cuối, cô ấy không hề tin tưởng tôi, không tin tưởng
bất cứ người nào. Cô ấy vẫn cho rằng, tôi đồng ý kết hôn với cô ấy vì có mục đích. Ha, chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Ít ra, giờ em là cô
Hạ, là vợ anh. Một ngày nào đó em sẽ hiểu, trên thế giới này, có một
người hoàn toàn thuộc về em. Dù đã từng đau đớn, đã từng đấu tranh, cũng như cái chân em đã giữ lại kia, người đó sẽ hoàn toàn thuộc về em, ủng
hộ em, để em có thể an tâm dựa vào.
Củi này đã bó chặt tay, ngẩng lên đã thấy ba sao giữa trời
Đêm nay là đêm gì đây, mà gặp được chàng, chàng ơi
Chàng ơi, ơi hỡi chàng ơi, gặp chàng thiếp phải làm sao bây giờ?
Củi này đã bó chặt tay, ngẩng lên đã thấy ba sao giữa trời
Đêm nay là đêm gì đây, mà gặp được duyên hỡi người
Chàng ơi, ơi hỡi chàng ơi, gặp duyên thiếp phải làm sao bây giờ?
Củi này đã bó chặt tay, ngẩng lên đã thấy ba sao giữa trời
Đêm nay là đêm gì đây, mà gặp người mãi tương tư
Chàng ơi, ơi hỡi chàng ơi, gặp chàng thiếp phải làm sao bây giờ?
Nhóc! Cũng rất vui vì cùng em chơi trò xem mắt trong thời gian dài như thế.
Cô Hạ! Rồi có