
tiện thôi mà…”
Hạ Hà Tịch nhìn bộ mặt “muốn để anh thử đối mặt với nam phụ” của bà mối,
lẳng lặng giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Ăn tiệc lúc mấy giờ?”
“Sáu
giờ, sao thế? A…” Còn chưa nói xong, bà mối đã bị cái bóng cao lớn phủ
lên, muốn chạy nhưng không thể chạy nổi. Chưa kịp giãy giụa, cô đã nghe
giọng nói lành lạnh của con cáo vang lên: “Thế còn kịp làm mấy ký hiệu…”
Kết quả là, bữa tiệc hôm đó bà mối ngồi bên nồi lẩu nóng hầm hập, quàng
khăn lụa, vừa ăn lẩu vừa lau mồ hôi. Đồng nghiệp đều thấy lạ, nóng như
thế mà cô còn quàng khăn làm gì? Chỉ bà mối mới biết nỗi khổ không nói
nên lời, khăn lụa chỉ dùng để che ký hiệu chuyên dùng của ông Hạ thôi.
/(ToT)/~
Trước khi đi, ông Hạ còn khuyến mãi thêm một câu ác
liệt, nếu làm rõ như thế mà Tất Thần Văn còn không biết thì lần sau sẽ
làm ký hiệu trên cổ bà mối !
Sau đấy, quả nhiên Tất Thần Văn rút lui. Nhưng tình hình thay đổi bất thường, chưa tới một tháng sau hoa
tươi lại xuất hiện ở cửa nhà họ Hạ. Dù có tốt tính, dịu dàng đi chăng
nữa, Hạ Hà Tịch cũng muốn phát hỏa trước sự kiện lần này. Sau lưng Tô
Tiểu Mộc, Hạ Hà Tịch chọn cách trực tiếp nhất – hẹn Tất Thần Văn ra
ngoài nói chuyện. Ai ngờ, cuộc đấu của hai người đàn ông lần này còn
chưa bắt đầu thì đã tuyên bố chấm dứt…
Trong quán cà phê, Tất
Thần Văn ấm ức kể cho Hạ Hà Tịch nghe, một tháng trước, sau khi bị bà
mối từ chối thẳng thừng, anh ta rất biết điều nên không tặng hoa và
socola nữa. Điện thoại thì đúng là có gọi mấy lần, nhưng cũng chỉ dừng
lại ở mức độ cho phép, tới “nảy sinh tình cảm” cũng không dám. Ở bữa
tiệc, hai người cũng ngồi cách nhau hai, ba bàn, đừng nói là nói chuyện, tới liếc nhìn một cái cũng khó khăn.
Lúc này, ông Hạ đột nhiên
hiểu ra, cô vợ của mình, lại giở trò rồi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp
kính hờ hững chiếu vào quán cà phê, thoáng rơi trên mái tóc Hạ Hà Tịch,
trên môi anh nở một nụ cười.
Thì ra cô Hạ rất thích nhìn bộ dạng ghen tuông của chồng? Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch đột nhiên nhớ ra bà mối
vẫn hay phê bình anh trước mặt người khác làm anh cụt hứng, bà mối thích thấy bộ dạng trẻ con hờn dỗi của anh. Hóa ra… là như thế…
Chỉ
khi ở trước mặt cô, mình mới thật sự là mình. Trên thế giới này, có mấy
người có thể khiến anh giãi bày tâm trạng mà không cần lo lắng tới hậu
quả đây? Hạ Hà Tịch nghĩ, nhóc nuôi mấy tính xấu này của anh, chẳng qua
là muốn để anh có máu có thịt thôi. Tối ấy, khi Hạ Hà Tịch đi qua cửa
hàng hoa, đích thân ôm một bó hoa hồng đỏ về, trên tấm thiệp là dòng chữ như rồng bay phượng múa được viết bằng chiếc bút mực anh hay mang theo:
To: (không phải một trong những) Tình yêu của anh
Tuần sau muốn mua hoa gì?
From: Anh Hạ ghen tuông.
(Ngủ nướng)
Sau khi kết hôn, Hạ Hà Tịch phát hiện vợ mình có nhiều tật xấu, ví dụ như
quên trước quên sau, ví dụ như ghét rửa bát, ví dụ như đêm ngủ thích đá
chân… Hạ Hà Tịch cũng chỉ có thể bó tay trước những tật xấu và tính tình trẻ con của vợ mà thôi. Duy nhất có một chuyện khiến anh không thể chịu nổi.
Đó chính là, cô nhóc này thích ngủ nướng.
Cuối
tuần, bà mối mà không ngủ tới trưa thì nhất định không chịu rời khỏi
giường. Có thứ Bảy Hạ Hà Tịch đi làm từ sáng sớm, trước khi đi còn dặn
cô dậy sớm một chút, trong tủ lạnh có cơm, có thức ăn, nhưng tới khi anh về nhà là hai giờ chiều, mở cửa ra vẫn thấy bà mối nằm thẳng đơ trên
giường, anh giận tới nỗi bốc khói trên đỉnh đầu.
Sau mỗi lần
giảng giải cho bà mối những điểm xấu của ngủ nướng, Hạ Hà Tịch phát hiện ra rằng nó hoàn toàn không có tác dụng. Cô vợ của anh nghe tai trái, ra tai phải. Sau này, nghe mãi thấy phiền phức quá, bà mối ngáp luôn một
cái, nói: “Anh yêu, em hiểu anh mà.”
“Hả?”
Tô Tiểu Mộc
vỗ vỗ lên vai anh, gậy đầu tỏ vẻ ta đây rất đau lòng: “Người già mà, lải nhải một chút em có thể chịu được, ai bảo anh là chồng em chứ? Thế
nhưng, anh cũng không thể vì sáng không được ngủ mà kéo em dậy sớm chạy
bộ cùng anh chứ?”
Hạ Hà Tịch: “…”
Không khuyên nổi bà
mối nhanh mồm nhanh miệng, con cáo họ Hạ quyết định dùng hành động thực
tế giúp vợ mình bỏ thói quen ngủ nướng…
Cách thứ nhất: Sự quyến rũ của thức ăn ngon.
Ngoài cháo thịt trứng muối, sữa đậu nành, bánh trứng, óc đậu còn có thêm ba
món khác. Cuối tuần ấy, anh Hạ cố ý dậy từ sáng sớm làm thức ăn ngon
lành, nóng hổi cho vợ, sau đó mới kéo bà mối dậy. Lúc đầu bà mối còn
không đồng ý, nhưng bị chồng ôm tới trước bàn, ánh mắt ban nãy còn đấu
tranh không chịu mở ra cuối cùng cũng sáng lên.
Nhìn bữa ăn sáng vô cùng phong phú trên bàn, Tô Tiểu Mộc nghiêng đầu: “Đây là… phần
thưởng cho tối qua à?” Cứ cuối tuần, hai vợ chồng rảnh rỗi, đồng chí Hạ
Hà Tịch lại thay đổi phương pháp “bắt nạt” bà mối, khụ khụ, đây cũng là
một trong những nguyên nhân khiến cô nàng càng ngày càng thích ngủ
nướng.
Hạ Hà Tịch khoanh tay trước ngực: “Cứ coi là thế đi.”
“Nếu anh thấy thật sự hổ thẹn với em thì để em quay lại ngủ đi!”
Hạ Hà Tịch nheo mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm, tới lúc này mà còn ngủ với nghỉ, bà mối, rốt cuộc trong bụng em có con sâu ngủ phải không? “Ăn xong thì
cho em quay về