Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

ã đắc tội với tớ, tớ

phải ghi nhớ hình dạng của kẻ đó, để nếu gặp lại thì sẽ đánh cho tơi

bời! Món nợ của Ninh Nhiên tớ bỏ qua rồi, giờ là món nợ mới, hừ hừ…”

Bà mối vừa nói vừa cố ý lắc lắc ví tiền trước mặt Hạ Hà Tịch: “Anh Hạ, anh biết anh đắc tội với em chuyện gì không, hả?”

Hạ Hà Tịch: “…”

Vợ đúng là không nể nang mình gì cả, trước mặt mọi người vẫn “dìm hàng”

chồng không thương tiếc! Buổi họp mặt của các chị em ngay lập tức trở

thành đại hội chuyện cười, đồng chí Hạ Hà Tịch ôm mặt muốn khóc, hận

không thể đứng dậy đập đầu vào tường.

Từ đó, ảnh chồng (bạn

trai) trong ví đã trở thành một loại ám hiệu của các cô gái. Nếu phát

hiện trong ví của ai có tấm ảnh chụp riêng chồng hay bạn trai thì chứng

tỏ dạo này đồng chí “osin nam” của các cô gái ấy đã đắc tội khiến nữ

hoàng tức giận. Nếu trong ví là ảnh chụp chung của hai người, có nghĩa

là đôi này đang vô cùng ngọt ngào, ân ái mặn nồng.

Mà anh Hạ của “cách dạy bảo” mới đầy sáng tạo này lại trở thành trò cười cho mọi

người. Nghe đồn tấm ảnh chụp riêng của anh trong ví vợ mãi vẫn chưa thể

gỡ xuống được….

(Nam phụ nữ phụ)

Bà mối không ngừng oán

hận, tác giả truyện này đúng là dì ghẻ. Các nhân vật nữ chính khác thì

được đàn ông vây quanh, mỗi người một vẻ, quờ tay cũng chọn được một

người nam chính lãng mạn, đáng yêu, nam phụ dịu dàng, sâu sắc… Nhưng tới chuyện của cô, trừ bia đỡ đạn Ninh Nhiên thì chẳng có lấy một nam phụ

xuất sắc, còn nữ phụ thì cứ hết người này tới người khác.

Từ

Châu tài nữ tới Lộ Lộ, rồi từ Jamie tới Ớt Nhỏ, lại thêm oanh oanh yến

yến bình thường hay gặp…, bà mối vô cùng oán hận. Mỗi lần phu nhân giận

tới đỉnh điểm, Hạ Hà Tịch lại ngon ngọt dỗ dành: “Nữ phụ nhiều chứng tỏ

cô Hạ có mắt nhìn, tìm được ông chồng ai gặp cũng yêu, hoa thấy là nở.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cô Hạ lấy một địch mười, một mình

chiến đấu với bao nhiêu nữ phụ mà vẫn ung dung giành chiến thắng, chứng

tỏ cô Hạ rất có thực lực, rất lợi hại.”

Dù biết kiểu lý do lý

trấu này là sản phẩm của cái miệng rất biết ăn nói của Hạ Hà Tịch, nhưng lần nào bà mối cũng cho là thật, chỉ có thể cố gắng kìm nén. Tình huống “lấy một địch mười” thế này kéo dài tới tận nửa năm sau khi hai người

kết hôn, cuối cùng cũng xảy ra sự thay đổi vô cùng ác liệt.

Sau

khi cưới, không biết vì Hạ Hà Tịch nuôi quá tốt, hay tâm trạng thoải quá mái mà bà mối bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng và sức hút từ trong ra ngoài. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều tràn đầy sự quyến rũ, yêu kiều của phụ nữ,

cộng thêm việc càng ngày càng biết trang điểm, chẳng mấy chốc, sau lưng

đã có thêm một đàn ruồi không đầu.

Thế nên, nam phụ dịu dàng mà bà mối mong đợi mọc lên như nấm sau mưa.

Bà mối không hề giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, nhưng không phải vì thế

mà ai cũng biết, thế nên, thỉnh thoảng vẫn có nhưng đồng nghiệp nam ở bộ phận khác vượt qua muôn ngàn núi sông, chạy tới chạy lui đến trước mặt

bà mối tỏ tình.

Lợi hại nhất trong đám người theo đuổi Tô Tiểu

Mộc lúc đó thuộc về một anh chàng ở bộ phận kỹ thuật – Tất Thần Văn. Năm nay anh ta vừa tốt nghiệp, nhỏ hơn bà mối tận hai, ba tuổi, bị bà mối

từ chối mà vẫn không nề hà, vững tin vào chân lý “đẹp trai không bằng

chai mặt”. Thứ bảy, chủ nhật nào anh ta cũng tặng hoa, socola, rồi không ngừng gọi điện thoại xin hẹn hò, chỉ thiếu mỗi nước là tới trước cửa

nhà chặn bà mối lại.

Cuối cùng, những hành động của anh ta đã chọc giận con cáo họ Hạ.

Hôm ấy, Hạ Hà Tịch về nhà, đúng lúc thấy bà mối đang thử hết cái váy này

đến cái váy khác, anh liền tựa người vào cửa, bực bội: “Tiệc công ty có

cần phải hao tâm tổn trí thế không?”

Bà mối cũng không định phí

công chọn đi chọn lại như vậy, chỉ là dạo này, ừm… bị con cáo nuôi tốt

tới nỗi eo phình ra, mặc cái quần này sợ béo, mặc cái váy kia nhìn cánh

tay nhỏ… liền quyết định thử từng cái một, không hề sợ hao tổn tâm trí.

Nhưng vừa nghe đồng chí Hạ nói như thế, bà mối lại cười gian, nói đùa: “Tối

nay các đồng nghiệp ở bộ phận khác cũng tới, đương nhiên phải ăn mặc

chỉnh tề một chút rồi. Ôi, anh thấy em mặc cái quần xanh này thế nào?”

Hạ Hà Tịch nhìn cô vợ đang chớp mắt với mình, nói giọng chua như dấm: “Bộ

phận khác? Có bộ phận kỹ thuật không? Anh chàng Tất Thần Văn kia cũng đi à?”

Đây là kết quả bà mối mong muốn, nghe xong thì đắc ý lắc

đầu, nghiêm chỉnh nói: “Anh Hạ, anh có thể đừng ghen không? Chúng ta đã

nói rồi, phải tin tưởng lẫn nhau. Mà tuần trước, đồng chí vợ cũ xinh

đẹp, duyên dáng của anh gọi điện thoại cho anh, em không hỏi câu nào

đúng không? Còn tuần trước trước nữa, Lộ Lộ nhờ anh mua hai vé xem ca

nhạc, em cũng không nói gì đúng không? Giờ, ừm… anh biết phải làm sao

rồi đấy.”

Hạ Hà Tịch đỡ trán, dở khóc dở cười. Chắc chắn là cô

Hạ cố ý, vì nữ phụ quá nhiều, thế nên cô cũng muốn tìn mấy nam phụ tới

làm mình tức chết mới cam lòng đúng không? “Nhóc, chuyện anh và Jamie là chuyện công, còn vé xem ca nhạc, vì anh quen người phụ trách của đơn vị tổ chức, tiện thì giúp thôi mà…”

Bà mối chống nạnh, lắc đầu: “Đúng, tối nay em đu dự tiệc cũng là chuyện công, cũng là