Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

ần đó à? Cậu nhóc đó là Tiểu Liêu của đội chúng tôi. Nói ra cậu ta cũng được lắm, mười tám tuổi chuyển ngành, hai mươi tuổi

đã giúp phá năm vụ trọng án, còn là tay thiện xạ của đội chúng tôi…”

“Thật thế ạ?” Cô gái nghe tới đó thì mặt đỏ bừng, khẽ lắc vai đáp: “Không ngờ anh ấy trẻ thế, lại còn đẹp trai nữa…”

Tô Tiểu Mộc là ai, nghe đã thấy có vấn đề rồi, đang định mở miệng để

chuyển chủ đề khác, nhưng anh cả bắt đầu tuôn như suối: “Ha ha, rất trẻ, cậu nhóc đó cũng to gan lắm. Lần trước, chúng tôi cùng làm nhiệm vụ bắt bọn buôn bán ma túy. Ôi mẹ ơi, thân thủ cậu ta linh hoạt lắm, tội phạm

chem. một đao vào cánh tay, cậu ta không kêu tiếng nào, cắn răng giữ

chuôi dao mà xông lên…”

Bà mối ngồi bên, trợn mắt nhìn cái miệng ông anh cả cứ mở ra rồi khép lại mà chẳng nghe được gì. Anh cả, hôm nay anh đã phát huy quá mức bình thường rồi, rất tốt, nói chuyện rất tự

nhiên, rất thoải mái. Thế nhưng, anh có biết không? Giờ anh không đi xem mắt, mà là làm mai!!!

Quả nhiên, một năm sau, anh cả nhận được thiệp mời đám cưới của Tiểu Liêu và cô gái kia mà nước mắt đầm đìa.

“Thêm một cô em gái tốt.” Tô Khiêm Trình nói.

Bà mối ngoảnh mặt làm ngơ: “Có tốt nữa anh cũng không tóm được. Sau này em còn giới thiệu cô nào cho anh thì em không phải họ Tô! Em không muốn

bồi dưỡng một ông mối cướp cơm với em đâu!”

Thế là, chuyện hôn

nhân của anh cả mắc lại tại đó, thế mà đã ba năm rồi. Ông anh cảnh sát

đáng thương, mùa xuân thứ hai của anh rốt cuộc khi nào mới tới đây? Tôi là Hạ Hà Tịch, Hạ trong mùa hạ, Hà Tịch trong “kim tịch hà tịch”.

Lúc còn nhỏ, cậu nhóc hàng xóm vẫn luôn hỏi tôi, tên cậu có nghĩa là gì

thế? Lúc ấy, tôi không giải thích được. Sau này lớn hơn một chút, đi

học, tôi mới biết tên của mình lấy từ Kinh Thi- Đường Phong.

Kim tịch hà tịch

Kiến thử lương nhân

Tử hề tử hề

Như thử lượng nhân hà 1

[1'> Đêm nay là đêm nào đây?

Mà gặp được chàng, chàng ơi

Chàng ơi, ơi hỡi chàng ơi

Gặp chàng thiếp phải làm sao bây giờ?

Tôi lật xem chú giải, lại liên hệ với chuyện của bố mẹ mới coi như hiểu ý

nghĩa câu ấy tới bảy, tám phần. Tên tôi là do mẹ đặt. Bà là giáo viên

dạy ngữ văn ở trường tiểu học. Nghe bà nói, bà yêu bố tôi ngay từ cái

nhìn đầu tiên, không có từ ngữ nào, không có lý giải nào, chỉ một cái

liếc mắt đã quyết định đây là một nửa của mình.

Mãi tới khi họ

qua đời, tôi vẫn không thể lý giải được thứ tình cảm ấy. Phải liếc mắt

như thế nào mới biết được cô ấy có phải là một nửa của mình hay không?

Mãi tới hôm nay, khi tôi nắm tay vợ mình, thì thầm bên tai cô ấy, gọi

hai tiếng “cô Hạ”, tôi mới thấy, cuối cùng mình cũng có thể hiểu được ý

nghĩa của tên mình.

Vợ tôi họ Tô, tên Tiểu Mộc, mọi người gọi cô ấy là “bà mối Tô”, nhưng tôi gọi cô ấy là “nhóc”. Cô ấy nghĩ rằng tôi

gọi cô ấy như thế vì khinh bỉ cô ấy ít tuổi. Thực ra cô ấy đã quên mất,

cách đây rất lâu, tôi cũng đã từng gọi cô ấy như thế. Khi ấy tôi vẫn

nói…

“Em vẫn còn là cô nhóc.”

“Nhóc, sao em tinh quái thế?”

“Nhóc, em chơi xấu!”

Nhóc…

Khi đó, cô ấy mới mười hai tuổi, còn tôi đã vào cấp ba. Chuyện đã qua hơn

mười năm, cuối cùng, tôi và cô ấy cũng nắm tay nhau thành vợ chồng thật. Cô nheo đôi mắt đen huyền, sáng lấp lánh, mỉm cười với tôi. Chỉ một cái liếc mắt, tôi đột nhiên nhớ tới năm ấy mẹ ôm tôi, khẽ khàng giải thích

cái tên của tôi trong niềm hạnh phúc.

“Đêm nay là đêm nào đây, mà gặp được chàng, chàng ơi? Rốt cuộc hôm nay là ngày nào, mà em có thể gặp được chàng?”

Tôi nghĩ, Tô Tiểu Mộc chính là người kiếp này tôi muốn tìm. Nếu như trước

đây biết cô chính là “người” trong “đêm nay là đêm nào” ấy, có lẽ tôi sẽ rời đi chậm hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, thời gian không thể quay về, may mà tôi vẫn tìm thấy cô ấy.

Tôi tủm tỉm cười, ôm cô ấy vào lòng, nói: “Nhóc, sau này không cho em gọi anh là “anh Hạ” nữa, gọi anh là “chàng” đi.”

Cô gập cả người: “Chàng? Ấm đầu quá! Dạo này anh xem phim truyền hình nhiều quá hả?”

Tôi cười, không trả lời. Tôi không nói cho cô ấy biết, thực ra, cách đây

lâu lắm rồi, em đã gọi anh là “chàng”. Chỉ là, khi ấy anh không biết

nhiều năm sau mình lại yêu em, không thì anh đã trở về sớm một chút. Ừm… Đúng thế, thật ra cách đây lâu lắm rồi, chúng ta đã từng gặp nhau…

(Trung)

Lần đầu tiên tô gặp cô nhóc ấy là sau khi tới thành phố C được nửa năm.

Khi ấy, cuộc sống của tôi cũng không tốt lắm. Rời xa quê hương, ném hết

những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ vào ngôi trường quý tộc, tôi

thấy chỗ nào cũng áp lực khiến người ta không thể thở nổi. Đám bạn học

không tốt cũng chẳng xấu, lạnh lùng, hờ hững, khách sáo, những lúc nói

chuyện luôn có vẻ xa cách…

Khi ấy, tôi quen Tô Cẩm Trình. Cậu ta không giống những bạn học khác. Trong ngôi trường quý tộc này, hình như ai cũng đeo một chiếc mặt nạ. Bọn họ mỉm cười với bất cứ ai, nhưng tôi

biết đằng sau chiếc mặt nạ ấy là những gương mặt lạnh lùng. Chỉ có… Tô

Cẩm Trình là khác.

Khi ấy, cậu ta đã có tiếng là ăn nói độc địa. Lần đầu tiên tôi ngồi cạnh cậu ta, cậu ta lạnh lùng liếc một cái, rồi

hừ giọng: “Sao cậu vừa lùn vừa xấu thế?”

Tôi khô


The Soda Pop