am chơi
tài khoản nữ mà bạn vẫn gọi nó là “ông xã” à?”
Tiểu Lạt Tiêu im lặng một lát, chậm rãi gửi qua hàng chữ: “Ừ, chúng tôi yêu nhau.”
Bà mối: “…”
Tóm đi tóm lại, từ nhỏ Tô Tiểu Mộc đã có số làm bà mối, đám con gái vẫn
thích tụ tập với cô. Tới tận bây giờ, ở thành phố C vẫn lưu truyền một
truyền thuyết bí ẩn: “Thân thiết với Tô Tiểu Mộc, hoa đào chắc chắn nở!”
Đúng là danh bất hư truyền, từ nhỏ tới lớn, đám bạn gái thân thiết quanh Tô
Tiểu Mộc, người cưới thì đã cưới, người sinh con thì đã sinh con, người
tồi tệ nhất thì cũng có vệ tinh theo đuổi… thật sự là muốn độc thân cũng khó. Khi tất cả mọi người đều kinh ngạc trước khí thế của bà mối, thì
lại có một chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi…
Đó là, ba bảo bối nhà họ Tô.
Ba ông anh trai của Tô Tiểu Mộc, đẹp trai thì đẹp trai đấy, cao thì cao
đấy, cái gì cũng có. Nhưng bao nhiêu năm qua, dù được cái mệnh làm mai
của bà mối chiếu sáng, thế mà chẳng thèm nở lấy một bông hoa đào. Nếu là Tô Cẩm Trình và Tô Nhạc Trình thì còn có ít nhiều những nhân tố kháng
cự không chịu lấy vợ, nhưng còn ông anh cả Tô Khiêm Trình lúc nào cũng
rất phối hợp với các buổi xem mắt của bà mối thì… có phần hơi bi kịch.
Thông qua kinh nghiệm dày dặn được tích lũy trong thời gian dài, bà mối phong tặng cho anh trai danh hiệu “người đàn ông xem mắt bị kịch nhất trong
lịch sử”.
Năm ba mươi tuổi, anh cả Tô Khiêm Trình lần đầu tham
dự buổi xem mắt do bà mối sắp xếp, hồi hộp tới líu cả lưỡi. Bà mối trấn
an: “Anh, anh đừng căng thẳng, đừng sợ. anh thử nghĩ xem, bình thường đi bắt kẻ gian anh có sợ đâu, giờ sợ cô ấy làm gì? Thả lỏng một chút đi!”
Anh cả gật đầu: “Đúng, anh không căng thẳng, không sợ hãi, kẻ gian anh còn không sợ thì sao lại sợ cô ấy?”
Thế là, Tô Khiên Trình dọa cô gái ấy chạy mất. Tô Tiểu Mộc nghe vậy thì hốt hoảng, vừa hóng hớt được toàn bộ quá trình xem mắt của hai người thì
giận tới nỗi suýt nôn ra máu.
Từ lúc con gái nhà người ta ngồi
xuống, Tô Khiêm Trình đã nhìn người ta bằng ánh mắt hỏi cung tội phậm.
Cuộc hỏi cung chính thức bắt đầu:
“Em tên là gì?”
“Dạ… Đỗ Dĩnh ạ.”
“Người ở đâu? Làm gì?”
Khóe miệng cô gái giật giật, vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Ở thành phố A, giáo viên trung học ạ…”
“Thành phố A? Thành phố A phát triển hơn ở đây nhiều, một cô gái như em không
ngoan ngoãn ở nhà, lại chạy tới đây làm gì? Em đừng tưởng anh không
biết, em rõ ràng là người thành phố A, học đại học ở thành phố A, sao
phải vượt ngàn dặm tới đây? Rốt cuộc em có âm mưu gì? Nói!”
Cô
gái bị anh quát như thế, cũng hơi tức giận, đang muốn mắng là “đồ thần
kinh” thì Tô Khiêm Trình đã đập bàn đứng dậy, trợn trừng mắt: “Tại sao
anh hỏi em mà em không đáp? Có phải em chột dạ không? Đưa chứng minh thư ra đây…”
Bà mối giận tới nỗi suýt ngã ngửa. Lần thứ hai thông
minh hơn, từ từ dạy bảo anh cả: “Anh không thể áp dụng nghề nghiệp vào
xem mắt được, anh phải học cách mỉm cười, mỉm cười, hiểu chưa? Lát nữa
người ta hỏi anh cái gì, anh cứ cười đi, người ta vẫn nói giơ tay không
đánh kẻ mặt cười mà, anh hiểu không?”
Tô Khiêm Trình đầy ắp lòng tin, siết chặt tay: “Được!” Kết quả là lại dọa người ta chạy mất. Lần
này Tô Tiểu Mộc không giận, nghe xong thì rớt nước mắt khóc không thành
tiếng luôn.
Cô gái hỏi: “Điều kiện của anh tốt lắm, sao tới giờ vẫn còn độc thân?”
Anh cả: “Trước đây anh có bạn gái, nhưng đã chia tay rồi.” Nói xong, Tô
Khiêm Trình nhớ tới lời dặn dò của bà mối, toét miệng cười một cách khó
hiểu: “Ha ha ha…”
Cô gái lại hỏi: “Sau khi chia tay không tìm người mới sao?”
Anh cả: “Anh không có thời gian, công việc của một cảnh sát bận quá. Ha ha ha…”, lại them một tràng cười đến mất hồn.
Cô gái đổ mồ hôi: “Thế bình thường ngoài lúc đi làm, anh làm gì?”
Anh cả: “Ăn cơm, ngủ, cho mèo ăn, ha ha ha…”
Đối tượng xem mắt sắp không trụ nổi, nhưng vẫn nể mặt tiếp tục nói: “Anh cho mèo ăn à? Loại mèo gì thế?”
“Là loại mèo lông vằn đồng ruộng của Trung Quốc, ha ha ha…”
“Hả? Là ý gì?”
“Là loại mèo mướp đó, ha ha ha…”
Cuối cùng, đối tượng xem mắt không chịu nổi vẻ mặt cười như rút gân của anh
cả, trước khi xách túi chạy mất còn mắng một câu: “Anh sống với con mèo
mướp của anh cả đời đi!”
Bà mối đỡ trán. Anh cả, anh có thể cố gắng hơn một chút được không?
Lần cuối cùng, Tô Tiểu Mộc đích thân ra trận. Cô lại khuyên bảo lần nữa:
“Cứ bình thường là được, càng tự nhiên càng tốt.” Nhưng không ngờ, lần
này vẫn hỏng.
Lần xem mắt này mới bắt đầu vẫn được coi là bình
thường. Bà mối ngồi giữa đặt câu hỏi, hai người trả lời. Nói qua nói lại được vài câu, cô gái vẫn ngại ngùng lén liếc nhìn Tô Khiêm Trình. Với
kinh nghiệm bao nhiêu năm của Tô Tiểu Mộc, cô này rất hài lòng ông anh
cả nhà mình rồi. Lát sau, cô nghe cô gái thẹn thùng đáp: “Từ nhỏ, em… đã vô cùng thích nghế cảnh sát. Ngoài việc trừ gian diệt ác, bảo vệ nhân
dân, em còn thấy họ rất tốt… Lần trước em xem tivi, thấy anh cảnh sát hạ gục bọn cướp, cứu được cậu bé hai tuổi và bà mẹ, em rất cảm động…”
Tô Khiêm Trình nghe vậy thì mắt sáng lên, dường như cũng tìm được chủ đề,
kích động nói: “A, l