Snack's 1967
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

a trị cho Mục Chính Uy, bác sĩ Tần gỡ kính ra, nói: “Hồi

quang phản chiếu, ông Mục không còn giữ được lâu nữa, anh Hạ có gì thì

muốn nói thì xin hãy nhanh lên.”

Hạ Hà Tịch nuốt khan, anh không phải là người giàu cảm xúc, lại thêm mối quan hệ phức tạp với nhà họ

Mục, thực ra, Mục Chính Uy chết, anh không nên khó chịu, ít ra là không

phải xúc động. Lúc tính toán rời khỏi tập đoàn Chính Uy, không phải anh

đã hạ quyết tâm hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ với nhà họ Mục sao? Thế

nhưng… tới nước này rồi, Hạ Hà Tịch phát hiện mình không thể làm được.

Cắn chặt răng, Hạ Hà Tịch cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng một chút, anh nói: “Chú, cháu tới rồi. Cảm ơn chú… cảm ơn chú đã chăm sóc cháu

bao năm qua… Cháu… cháu không hận nhà họ Mục, cũng không hận Quả Quả.

Chú an tâm nhắm mắt đi.”

“Bố…” Nghe thấy thế, Quả Quả quỳ xuống

trước giường bệnh, khóc nức nở. Đồng Đồng được cô Hà ôm, nhìn mẹ khóc

thảm thương, không biết là bị dọa hay làm sao, cũng khóc to lên. Trình

Tinh Hải thấy thế, ra hiệu cho cô Hà đưa cậu bé ra ngoài trước. Bên này, Hạ Hà Tịch vẫn giữ nguyên tư thế khom người, tay Mục Chính Uy vẫn giữ

chặt tay anh không chịu buông. Hạ Hà Tịch chưa từng nghĩ người sắp chết

lại có sức mạnh như thế, khiến người ta không thể giãy được.

Trình Tinh Hải cũng tới trước giường bệnh, giọng run run nói: “Chính Uy, ông vẫn còn gì chưa từ bỏ được sao?”

Hạ Hà Tịch có cảm giác bàn tay nắm cổ tay mình đã mạnh hơn trước mấy lần.

Đây là tất cả sức lực của người sắp chết. Ông vẫn cố níu kéo bằng chút

sức lực cuối cùng, vì… ông vẫn chưa cam lòng, vẫn có người, có chuyện

chưa buông được.

Liếc mắt nhìn Trình Tinh Hải, Hạ Hà Tịch không

kìm được mà nhắm mắt lại, lát sao mới mở mắt ra, vỗ vỗ lên bàn tay gầy

guộc, nhẹ nhàng nói: “Cháu đồng ý với chú, sẽ chăm sóc tốt cho Quả Quả

và cô, cũng sẽ chăm sóc tốt cho con của Quả Quả… Chú cũng đừng lo lắng

cho công ty, cháu sẽ giúp Quả Quả, để Chính Uy khôi phục lại nề nếp.

Chú, chú an tâm nhắm mắt đi.”

Nói xong, bàn tay mới nãy còn siết chặt bèn thả ra như mất đi tất cả sức lực, Mục Chính Uy trút hơi thở

cuối cùng. Trong lúc hoảng hốt, dường như anh nhìn thấy nụ cười an lòng

trên gương mặt ông…

Hạ Hà Tịch không muốn nhớ lại đoạn ký ức ấy, anh đau khổ ôm đầu, nói: “Nhóc, xin lỗi.”

Bà mối lau nước mắt trên gương mặt. Giờ phút này chẳng còn gì gọi là lý

trí nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Hạ Hà Tịch, hỏi: “Nếu em nói giờ anh

không quay về thành phố C với em, em sẽ mãi mãi không đợi anh thì sao?

Anh có đi với em không?”

Mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, anh vươn tay

chạm lên gương mặt bà mối, dỗ dành: “Ngày nào anh cũng sẽ liên lạc với

em, em ở nhà phải ngoan ngoãn…” Không để Hạ Hà Tịch nói xong, bà mối đã

đẩy anh ra, lao xuống xe. Hạ Hà Tịch thấy thế thì vội vàng đuổi theo,

nhưng khi kéo cô lại thì bị một cái tát nặng nề trên mặt.

Tô Tiểu Mộc gần như sụp đổ, cô hạ giọng nói: “Anh đi đi!”

“…”

Như hôm qua, Hạ Hà Tịch không bước tới ôm cô, anh lái xe đi. Ở cổng bến xe, người tới kẻ đi, bao nhiêu vui buồn tan hợp, nhưng vở kịch này vẫn

khiên người ta dừng lại xem. Bà mối nhìn chiếc xe đã đi xa, đột nhiên

phá lên cười. Cô biết, lần này Hạ Hà Tịch sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.

Cô càng biết, thứ Hạ Hà Tịch không thể từ bỏ ngoài đám tang của Mục

Chính Uy, còn có mẹ con Mục Quả.

Giữa bao nhiêu người đang ồn ào nhốn nháo, bà mối đột nhiên không tìm thấy phương hướng. Xin lỗi, Hạ Hà Tịch, em vẫn đánh mất anh, dù trước đó không lâu, em mới biết mình… yêu anh đến thế!

Hạ Hà Tịch, cái tát này trả cho anh. Từ nay, anh không còn nợ em gì nữa…

Ở cổng bến xe, Tô Tiểu Mộc đang cười như hoa đào tháng Ba cuối cùng cũng khóc nức nở. Tháng ba mùa xuân, hoa lá đâm chồi nảy lộc. Ở thành phố C, quán trà

trong công viên đã dần đông khách trở lại. Bà mối và Jamie ngồi bên hồ

vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Jamie vô cùng kinh ngạc về quá trình pha chế trà Phong Hoa Tuyết Nguyệt, trông cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú khiến những khách uống trà xung quanh đều tới xem, bà mối bực mình tới nỗi

muốn giả vờ không quen cô.

Trà đã pha xong, Jamie vẫn còn tấm tắc: “Hay lắm, hay lắm! Trà này hay thật, lần sau tôi lại bảo anh ba cô đưa tôi tới uống.”

Bà mối khịt mũi giễu cợt: “Là rất hay. Giờ chuyện gì cũng nghĩ tới cậu ba

tôi đầu tiên, xem ra dạo này sức phòng thủ của ai đó giảm sút rồi.”

Jamie cứng miệng, nhưng chân mày đã nhướn cao tới tận trời: “Là tôi sợ cô

uống hết sạch trà Phong Hoa Tuyết Nguyệt của con cáo họ Hạ nhà cô, anh

ta quay về lại tìm tôi tính sổ thôi.”

Nhắc tới con cáo họ Hạ, bà mối lại ngẩn ra một lát. Mấy tháng này, mỗi ngày Hạ Hà Tịch đều kiên

trì gửi tin nhắn cho bà mối, báo cáo hành tung mỗi ngày, nhưng bà mối

không nhắn lại nửa tin cho anh. Hình như Hạ Hà Tịch cũng biết tâm tư bà

mối, cũng hiểu ý nên không hề gọi điện cho cô, nhưng đêm nào, vào đúng

giờ đó, di động của cô đều nhận được tin nhắn, mãi tới… tuần trước mới

ngừng.

Bắt đầu từ tuần trước, Hạ Hà Tịch không còn gửi tin nhắn

cho cô nữa. Bà mối nghĩ, có lẽ anh cũng từ bỏ rồi. Jamie thấy bộ dạng

như mất hồn của b