
o em không phải yêu?
Đưa em đi gặp cha mẹ đã mất của anh không phải yêu? Đưa tất cả cho em
không phải tình yêu?… Vậy anh hỏi em, cô Hạ, rốt cuộc cái gì mới là yêu? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới tin anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em cả cuộc đời này?”
Xung quanh, các ông
bố bà mẹ nghe câu được câu mất, không thể hiểu được bao nhiêu nhưng cũng chỉ trỏ, nói: “Trời ơi, thế mà cũng thành đôi rồi hả? Cái này là cái lũ trẻ gọi là… kết hôn chớp nhoáng? Yêu chớp nhoáng?”
“Haizzz, sao thằng con ngốc nghếch nhà tôi không biết dùng chiêu này nhỉ? Thấy chưa, bạn gái dễ tìm lắm!”
Bà mối bật cười khúc khích, chọc vào ngực Hạ Hà Tịch, nói: “Chuẩn bị lời thoại lâu lắm hả? Có thể nói thật chút được không?”
“Nói thật hả?” Hạ Hà Tịch đưa tay lau nước mắt trên mặt bà mối, rồi nắm tay
cô, trầm ngâm: “Sự thật là như thế! Đi thôi, anh lái xe bốn tiếng quay
về đây, còn chưa ăn cơm, đói muốn chết rồi.”
Bà mối nghe anh oán than, liền nói: “Ôi, về nhà em làm cá kho cho anh nhé? Món này em mới học được.”
“Ừ, hy vọng sẽ không biến thành món cá ngâm dấm.”
Ở cuối hành lang kết duyên, một đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau rời khỏi đó.
Cuộc đời này, không cần xin quá nhiều, chỉ cầu xin có một người như thế! Bạn liếc mắt nhìn anh một cái thôi, anh đã biết bạn muốn gì. Khi bạn vui,
anh cười cũng bạn. Khi bạn gặp khó khăn, anh sẽ bảo vệ bạn, nắm tay bạn
cùng đi về phía trước. Rất may mắn, tôi đã tìm được người ấy rồi.
À, cuối cùng quên không nói, anh ấy có một cái tên kỳ lạ: Hạ – Hà – Tịch Sở dĩ Tô Tiểu Mộc có thể trở thành bà mối, cũng là có nguồn gốc.
Từ nhỏ, Tô Tiểu Mộc đã rất có duyên với vận làm mối. Số cặp tình nhân được bà mối vô ý se chỉ hồng thật sự là không đếm xuể. Hồi học tiểu học, bà
mối bị cậu nhóc lớp bên bắt nạt, cô bạn cùng bàn kiêm bạn thân là Chu
Tiểu Ngọc tức không chịu nổi, mang một đống đồng bọn đi tìm thằng nhóc
kia báo thù. Thằng nhóc kia bị đánh cho tím bầm mặt mũi, hôm sai lại đưa ông anh trai học trên một lớp tới tìm Chu Tiểu Ngọc báo thù. Cứ báo qua báo lại, hai người quấn tới quấn lui, từ chửi mắng, đấu đá nha rồi lại
cùng nhau làm trực nhật, tan học cùng về nhà… Khi Tô Tiểu Mộc cảm thấy
đôi oan gian này có gì là lạ, Chu Tiểu Ngọc đã thành thật bày tỏ tấm
lòng với cô. Cô bé bẽn lẽn, ngượng ngịu đưa bà mối một tờ giấy nhỏ, nói
cho cô biết một bí mật trọng đại:
Mình với anh trai của thằng đầu heo kia mến nhau, sao này bọn mình vẫn có thể làm bạn tốt, cùng đi vệ sinh không?
Bà mối ngất xỉu.
Cấp hai, thành tích học tập của bà mối lẹt đẹt, dưới sự truy sát của mợ
hai, cô không thể không tới nhà giáo viên chủ nhiệm học phụ đạo. Cùng
học phụ đạo với cô còn có anh bạn cùng lớp rất nam tính tên A Lai. Nhà
giáo viên chủ nhiệm có một cô con gái, chỉ lớn hơn bà mối và A Lai
khoảng một, hai tuổi nhưng rất kiêu ngạo, lúc nào cũng thích nhìn người
bằng nửa con mắt. Bà mối rất không ưa con nhỏ đó, lúc nào cũng cằn nhằn
trước mặt A Lai, thỉnh thoảng còn mắng chữi vài câu. Những lúc như thế, A Lai cũng đần mặt ra nhìn bà mối, liên tục gật đầu nói “phải”.
Kết quả là năm tốt nghiệp cấp hai, cả lớp đi ăn liên hoan, A Lai uống say
kéo bà mối lại thổ lộ tiếng lòng: “Cậu không biết là lúc nào cậu cũng
nói tới nói lui trước mặt tớ, tớ cũng không biết tại sao lại thích con
gái của giáo viên chủ nhiệm mất rồi.”
Chuyện ấy vẫn luôn được
coi là chuyện cười. A Lai ngốc nghếch, thích ai không thích, sao thích
đúng đứa con gái lúc nào cũng kiêu ngạo kia chứ? Chuyện buồn cười hơn
là, cô ta còn là con gái của chủ nhiệm lớp, cậu ta không sợ bà phù thủy
kia sẽ đánh gãy chân à? Sau đó, chuyện này truyền tới tai con bé ấy, cô
ta chẳng nói năng gì, thẳng thừng từ chối A Lai. Nhưng chuyện thần kỳ đã diễn ra vào năm ngoái, bà mối nhận được thiệp cưới từ xa, trên dòng ghi tên cô dâu, chú rể lại là tên của A Lai và cô bé đó. Người gửi thiệp
chính là giáo viên chủ nhiệm của Tô Tiểu Mộc ngày nào.
Chuyện
tuyệt với nhất là hồi cấp ba. Tô Tiểu Mộc vốn không thích học hành,
không những không thích học mà còn mê game online. Game online hồi ấy
không được phong phú như bây giờ, mười người chơi game thì chín người
chơi trò Truyền kỳ.
Bà mối quen một anh chàng đăng ký tài khoản
của nhân vật nữ trong trò chơi tên là Tiểu Lạt Tiêu. Hai người quen
nhau, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ra ngoài cùng ăn cơm, uống rượu, sau này anh chàng đó dũng cảm tỏ tình với bà mối. Hồi ấy bà mối vẫn còn nhỏ, bị dọa tới nỗi không dám gặp người ta, cũng không dám đăng nhập vào trò
chơi. Vừa lúc thằng nhóc nhà bên muốn chơi game online, bà mối bèn cho
cậu ta mượn tài khoản của mình.
Mấy tháng sau, sau khi bà mối
thi đại học, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đăng nhập vào tài khoản
của mình xem thử. Vừa online, Tiểu Lạt Tiêu đã gửi tin nhắn qua: “Ông
xã, anh lên rồi…”
Lúc ấy, Tô Tiểu Mộc trợn mắt lên nhìn. Sau khi chắc chắn mình không bị hoa mắt, bèn run rẩy đánh một hàng chữ: “Không
phải người chơi…”
Bà mối giật mình: “Hai người đã gặp nhau rồi
à? Thế bạn có biết nó là nam chơi tài khoản nữ không? Biết là n