Duck hunt
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

ng, gần đó lại

không một bóng người. Thành phố A rộng lớn như thế, cô lại không có bạn

bè, cô sẽ đi đâu đây? Hạ Hà Tịch tìm kiếm khắp nơi, vẻ ung dung, thản

nhiên ngày xưa đã biến đi đâu mất, anh thực sự sợ hãi. Đến lúc này anh

mới biết, hóa ra, vẻ thản nhiên trước khi chẳng qua là vì không quan

tâm, để ý, tới khi thực sự gặp được người mà anh yêu, anh cũng biết phát điên, phát dại.

“Nhóc, nhóc…” Hạ Hà Tịch ôm bà mối nghẹn ngào, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy từ như thế. “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Em tin anh đi, hãy tin anh đi mà. Đừng buông anh ra… xin em…” Được Hạ Hà

Tịch ôm vào lòng, bà mối vẫn không cảm thấy có chút ấm áp nào. Đẩy anh

ra, Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sau rồi nói ra quyết định của mình:

“Sáng mai em về thành phố C.”

Hạ Hà Tịch im lặng nhìn bà mối. Bà mối cắn môi, khó khăn lắm mới nói được một câu: “Em về thành phố A là

muốn đưa vài thứ cho Mục Chính Thuần, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, em

muốn trở về…” Cúi đầu, cô nói tiếp: “Hạ Hà Tịch, dù ngày mai có đi cùng

với em hay không, em cũng sẽ trở về.” Chuyến đi này, cô đã sai thật rồi. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô thà rằng mình vẫn là cô Hạ ở

thành phố C chờ chồng trở về.

Hạ Hà Tịch không trả lời. Hai

người cứ đứng im như thế, bà mối vẫn không dám ngẩng lên. Cô nghĩ rằng

hai người sẽ như thế mãi, nhưng Hà Kiến Vũ đi ra khỏi biệt thự…

Thấy bà mối đang đứng cạnh Hạ Hà Tịch, Hà Kiến Vũ sững lại một chút rồi mới

hổn hển chạy lại, nói: “Mục Chính Uy không xong rồi. Bên bệnh viện gọi

điện tới bảo chúng tôi mau tới đó.” Bà mối khẽ nhếch môi, màn kịch phải

hạ rồi, nhanh như thế sao? Bà mối không tới bệnh viện mà ở khách sạn thức trắng đêm, chờ đến khi

trời tảng sáng Hạ Hà Tịch mới quay về. Ôm lấy bà mối qua lớp chăn, dường như anh vô cùng mệt mỏi, mãi sau mới khẽ lên tiếng: “Chú đi rồi.”

Nghe thấy thế, bà mối cũng không biết nên an ủi con cáo họ Hạ kia như thế

nào, đành im lặng một lát rồi ôm lấy anh bằng cả hai tay, vỗ nhẹ lên đầu anh như bình thường anh vẫn an ủi mình, nói: “Ngủ đi, anh cũng mệt

rồi.”

Hạ Hà Tịch nằm áp vào ngực bà mối, như đã ngủ. Mãi sau,

anh mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nói xong, trong căn phòng lại từ từ im

lặng.

Hôm sau, theo kế hoạch ban đầu, Hạ Hà Tịch và bà mối quay

về thành phố C. Dọc đường đi, hai người không hề nói chuyện. Tới khi bà

mối phát hiện Hạ Hà Tịch đang rẽ vào bến xe, mới liếc nhìn anh một cái,

giả vờ ngây ngô cười hỏi: “Anh khát hả? Vào đây mua nước hả? Nhân tiện

em đi vệ sinh một lát.”

Nói rồi, bà mối mở cửa định xuống xe thì cánh tay đột nhiên bị Hạ Hà Tịch giữ lại. Cuối cùng anh cũng phải nói

câu mà từ sáng nay vẫn chưa thể nói được. Hạ Hà Tịch cúi xuống, không

dám nhìn thẳng vào Tô Tiểu Mộc, nói rất khó khăn: “Nhóc, anh chỉ có thể

tiễn em tới đây, em đi đường cẩn thận.”

Bàn tay bị giữ của bà mối khẽ run rẩy, nước mắt đã tràn đầy mi: “Hạ Hà Tịch, anh có ý gì?”

Hạ Hà Tịch cau mày, đôi mắt hơi đỏ, anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhóc, dù sao

nhà họ Mục đã chăm sóc anh bao nhiêu năm qua, giờ Quả Quả đang vô cùng

đau khổ, tính cô ấy lại thờ ơ không thích quan tâm tới chuyện gì, anh

thực sự không từ bỏ được…”

Nói tới câu cuối cùng, Hạ Hà Tịch dần dần im lặng, bởi, cô vợ nhỏ của anh đã rơi nước mắt trước mặt anh. Lần

đầu tiên thấy bà mối khóc trong mưa, anh đã tự nói với mình, phải bảo vệ cô nhóc này cả cuộc đời, để những ngày tháng sau này của cô không còn

nước mắt. Nhưng thật mỉa mai, giờ cô ấy lại khóc không ra tiếng vì mình.

Thực ra, không phải anh không hiểu ý câu nói hôm qua của bà mối. Cô nói muốn quay về thành phố C, đâu phải vì nhớ nhà thật sự, mà là… Trước mặt quân địch tưởng tượng Quả Quả, cô muốn chồng mình lựa chọn một trong hai

người. Dù biết sẽ bị hiểu nhầm, nhưng vào giờ phút này, Hạ Hà Tịch vẫn

không thể hiểu thế nào không lo cho nhà họ Mục.

Bà mối nước mắt

nhạt nhòa, nhưng trên gương mặt vẫn cố nở nụ cười. Cô nghiến răng nhìn

Hạ Hà Tịch, hỏi: “Cho nên, anh đã chọn xong rồi chứ? Giữa em và nhà họ

Mục, anh chọn vế sau?”

Hạ Hà Tịch lắc đầu: “Anh biết giờ anh nói gì em cũng không tin. Em chờ anh… chờ anh lo hậu sự cho chú xong xuôi

rồi sẽ quay lại từ từ giải thích với em. Anh không thể không giữ lời

hứa…”

Đêm qua, khi Hạ Hà Tịch vội vàng tới bênh viện, Mục Chính

Uy đã hấp hối. Quả Quả đưa Đồng Đồng tới bên giường khóc lóc thê thảm,

Trình Tinh Hải chưa từng để tâm tới chồng cũng vội tới, chết lặng nhìn

người đàn ông đã chung sống với mình quá nửa đời người. Mục Chính Uy,

người từng là kỳ tài trong lĩnh vực kinh doanh, oai hùng, quyết đoán…

vậy mà trong mắt Hạ Hà Tịch lúc này, ông lại trở thành một cái xác vô

hồn, bị bệnh tật, đau đớn dằn vặt.

Thấy Hạ Hà Tịch tới, Quả Quả

vừa kinh ngạc vừa khó chịu, che miệng khóc không thành tiếng, ra hiệu

bảo anh tới gặp Mục Chính Uy lần cuối. Hạ Hà Tịch hít một hơi thật sâu,

tới bên giường bệnh, còn chưa kịp mở lời thì hình như ông cụ cảm nhận

được, đột nhiên nắm lấy tay anh.

Hành động đó khiến những người

đang sụt sùi trong căn phòng đều kinh ngạc. Người bình tĩnh nhất chính

là bác sĩ chữ