
Nhưng bây
giờ, cháu lại vì con gái của Mục Chính Thuần mà phản bội tập đoàn Chính
Uy, phản bội lại người cha đã coi cháu như con ruột, lương tâm cháu
không thấy khó xử sao? Cháu nhìn Đồng Đồng đi, lương tâm cháu vẫn chịu
đựng được sao?”
Nói xong, Trình Tinh Hải ra hiệu cho cô Hà ôm
Đồng Đồng tới cạnh mình. Bà ta vỗ lên đầu cậu bé, Đồng Đồng như được cổ
vũ mà nhìn về phía Hạ Hà Tịch và bà mối, nở nụ cười ngây thơ, trong sáng nhất. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười ngây thơ của cậu bé lại đâm
sâu vào trái tim Tiểu Mộc. Chân mềm nhũn, cô ngồi phịch xuống sofa.
Tô Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện của hai người tối qua. Hạ Hà Tịch nói, anh bị tổn thương vì mình không tin tưởng anh. Lúc ấy bà mối
xấu hổ vì tính tùy tiện và hay nghi ngờ của mình tới nỗi không dám ngẩng lên. Cô thầm hứa trong lòng, sau này sẽ tin tưởng người ở trước mặt
mình, vì anh là chồng cô, là người sẽ ở bên cô suốt cuộc đời. Nhưng bây
giờ, cô phải tin tưởng Hạ Hà Tịch sao đây?
Trình Tinh Hải hờ hững nhìn Tô Tiểu Mộc, mỉa mai: “Cô Hạ, tôi đã nói rồi, có lẽ cô sẽ hối hận vì ở lại mà.”
Nghe vậy, bà mối bật cười. Đây không phải là kết cục mà bà muốn hay sao? Trong phòng khách, Tô Tiểu Mộc ôm tách cà phê nóng, run lẩy bẩy. Cả
người cô ướt đẫm, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt. Hà Kiến Vũ và người
giúp việc lấy khăn bông quấn cô lại, nhưng cô vẫn thấy lạnh, lạnh tới
nỗi bàn tay đang cầm cốc cũng run rẩy. Nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt
trống rỗng của cô vẫn nhìn về phía trước, không nói một câu.
Cô
đã quên mình tới nhà Mục Chính Thuần như thế nào, dù khi hơn mười tuổi
cô đã tới đây một lần. Cô chỉ nhớ, sau khi mình và Hạ Hà Tịch ra khỏi
nhà Mục Chính Uy, hai người không tới bệnh viện, mà cãi nhau kịch liệt
ngay trên đường. Có lẽ nên nói, cũng không phải cãi nhau, từ đầu chí
cuối hai người không hề hét lên một câu, bà mối chỉ… giẫy mạnh khỏi bàn
tay của Hạ Hà Tịch ngay trước khi lên xe.
Bàn tay của Hạ Hà Tịch cứng đờ, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bà mối, trong
đôi mắt anh là sự lạnh lẽo mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, anh hờ hững
hỏi: “Em có ý gì?”
Bà mối bật cười thành tiếng: “Ý gì? Anh thấy
em có thể có ý gì chứ? Gương mặt Đồng Đồng chính là ý của tất cả mọi
người. Hạ Hà Tịch, chẳng lẽ anh muốn nói cho em biết, đứa trẻ đó không
phải là con anh sao? Nhưng nó có gương mặt giống anh như tạc, trùng hợp
thế sao?”
Hạ Hà Tịch nhíu mày đau khổ: “Tại sao em không chịu
tin anh? Anh đã nói với em từ rất lâu rồi, anh chỉ coi Quả Quả là em
gái, sao anh có thể…”
Bà mối ngắt lời Hạ Hà Tịch, rõ ràng hết
lần này tới lần khác tự nhắc nhở mình bình tĩnh, bình tĩnh, đừng lọt vào cái thòng lọng của Trình Tinh Hải, nhưng giọng nói thì không thể nào
bình tĩnh được. Cô thờ ơ nhìn Hạ Hà Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Coi là em gái
cũng không ảnh hưởng tới chuyện hai người lên giường, phải không?”
“Tô Tiểu Mộc, đủ rồi!” Hạ Hà Tịch hét lên: “Tại sao em lại nghi ngờ anh?
Hết lần này tới lần khác… anh nói là không có, anh chưa từng gặp đứa trẻ ấy, anh không biết nó có quan hệ thế nào với Quả Quả, nhưng anh có thể
thề với trời, nó và anh không hề có quan hệ gì cả!”
Nghe tới
đây, bà mối nheo mắt cười đau khổ, trái tim đã bị rách ra từng mảnh
nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, cô ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: “Hạ
Hà Tịch, có phải đêm nào đó anh uống say rồi lên giường với ai mà cũng
không biết không?”
Hạ Hà Tịch: “…”
Im lặng. Dường như ở
cái bãi đậu xe này chỉ có hai người là bà mối và Hạ Hà Tịch. Trời bỗng
đổ cơn mưa phùn, từng hạt, từng hạt rơi lất phất. Nhưng không biết tại
sao, Tô Tiểu Mộc vẫn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bốp.
Tiếng bạt tai vang lên trong mưa, bà mối quay mặt đi, cảm nhận cái đau bỏng
rát. Nỗi đau này đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cô, như có
một con dao đang cứa vào da thịt, từng chút, từng chút một. Cô không kìm nổi nữa, nước mắt chảy xuống hai gò má. Hạ Hà Tịch đánh cô… đánh cô
bằng bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới cô mua cho anh… Trước đó không lâu, Mục Quả cũng đánh Hạ Hà Tịch trước mặt mình, còn bây giờ, Hạ Hà Tịch đánh
cô… Giống như giúp Mục Quả chuyển tất cả ấm ức và thù hận lên người cô.
Gió vẫn đang thổi, mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi lên người mang theo cảm
giác lạnh lẽo. Nhưng Hạ Hà Tịch vẫn không ngoảnh lại, anh khởi động xe
không liếc nhìn cô thêm lần nữa… rồi đi mất. Đã có lần, bà mối đứng trên sân thượng với Hạ Hà Tịch, cô chống nạnh ra oai nói với anh: “Hạ Hà
Tịch, yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi!”
Khi ấy, cô thấy yêu đương quá phiền phức, cô muốn bỏ hết quá trình phiền
phức ấy, để ít ra, cô không phải dẫm vào vết xe đổ trong mối tình với
Ninh Nhiên nữa. Cô chỉ muốn có một cuộc hôn nhân an bình, một người đàn
ông chin chắn để dựa vào. Bản thân có tình cảm với Hạ Hà Tịch, anh cũng
có ý với cô, mà điều kiện kinh tế của anh cũng không tồi, gia đình không phức tạp, vậy là đủ rồi. Thế nên, khi ấy, cô mới có thể thản nhiên nói
ra câu đó.
Nhưng giờ phút này, nhìn chiếc xe đã chạy xa, bà mối
mới kinh ngạc hỏi chính mìn