The Soda Pop
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

Chính Thuần nhận mẹ con cô, liệu mẹ cô cũng

có vẻ sang trọng, quý phái như thế không? Lịch sự nhưng mang theo chút

khinh thường, trong khách sáo lại giấu chút xa lạ, ngay cả việc chồng

mình mắc bện ung thư từ miệng bà ấy nói ra cũng có vẻ lạnh lùng.

Trình Tinh Hải bảo người giúp việc chuẩn bị trà cho hai người, sau đó thản

nhiên nói: “Quả Quả vào bệnh viện chăm bố nó rồi, tình hình không khả

quan cho lắm, có lẽ ông ấy đi chỉ là chuyện trong nay mai thôi.”

Bà mối hoang mang nhìn Trình Tinh Hải. Khi nói những câu ấy, đôi mắt bà ta thản nhiên, không hề sợ hãi, giống như đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Cô nhìn Trình Tinh Hải, bà ta cũng nhìn về phía

cô, rồi như phát hiện ra điều gì đó, liền nhếch môi, gật đầu nói: “Cô là con gái của Tô Dung phải không? Tôi đã từng gặp cô ta một lần, cô và cô ta rất giống nhau.”

Nghe vậy, bà mối giật mình, trong chốc lát

không biết nên trả lời thế nào. Mẹ cô theo Mục Chính Thuần bao nhiêu

năm, gặp người nhà của ông ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ

Trình Tinh hải đột nhiên nhắc tới chuyện này, có phải đang ám chỉ tới

mối quan hệ giữa cô và Hạ Hà Tịch, còn cả mối quan hệ với Mục Chính

Thuần không?

Tô Tiểu Mộc đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có cảm giác

bàn tay đang nắm tay mình khẽ siết lại. Cô lặng lẽ ngẩng lên thì thấy

ánh mắt kiên định của Hạ Hà Tịch, hiểu anh đang muốn giúp mình bình tĩnh lại. Từ đáy lòng, cô cảm thấy ấm áp. Còn Hạ Hà Tịch hình như đã quen

với sự lạnh lùng của Trình Tinh Hải, cười cười trả lời: “Con nhóc này

còn trẻ, cô đừng để tâm. Nếu chú và Quả Quả đều ở bệnh viện, cô có thể

nói cho cháu biết là bệnh viện nào không? Cháu tới đấy thăm chú.”

Trình Tinh Hải im lặng uống trà, dường như không nghe thấy Hạ Hà Tịch nói.

Thật lâu sau, bà ta mới khẽ liếc nhìn Hạ Hà Tịch, nói: “Trước khi hai

đứa tới bệnh viện… cô muốn nói chuyện riêng với cháu một lát.”

Đây là muốn đuổi cô đi sao? Bà mối đảo mắt, đột nhiên cảm thấy ghét căn

phòng xa hoa, tráng lệ này. Đúng là cô không chịu được vẻ phép tắc của

tất cả những kẻ có tiền. nghĩ đến đây, bà mối cười lạnh lùng, đứng dậy

định đi nhưng lại bị Hạ Hà Tịch kéo giật lại, ấn cô ngồi xuống sofa.

“Cô có gì cứ nói thẳng, cô nhóc này là vợ cháu, cháu không có chuyện gì

muốn giấu cô ấy cả.” Nói xong, Hạ Hà Tịch nhìn sang bà mối bằng ánh mắt

ngập tràn ý cười, bà mối nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp,

nhưng vẫn đáp trả anh bằng ánh mắt đáng ghét.

Trình Tinh Hải

nhìn hai vợ chồng nào đó đang liếc mắt đưa tình nhưng vẫn ngồi im, khóe

miệng nhếch lên thành nụ cười chế giễu nhàn nhạt: “Hà Tịch, tốt nhất

cháu hãy suy nghĩ cho kĩ, có lẽ lát nữa cháu và vợ cháu không còn nghĩ

như thế nữa đâu.”

Bà mối nhướn mày: “Cô Mục lo lắng quá rồi.” Hạ Hà Tịch cũng gật đầu đồng ý. Trình Tinh Hải thấy vậy, gọi điện thoại

nói với đầu dây bên kia: “Cô Hà, cô mang Đồng Đồng đến đây.”

Một lát sau, “Đồng Đồng” mà Trình Tinh Hải nói được một người phụ nữ trung

niên dẫn tới. Trông dáng vẻ của Đồng Đồng, có lẽ cậu bé chỉ bốn năm

tuổi. Cậu mặc chiếc áo khoác kiểu Anh, trong tay còn ôm một chú gấu

bông, đôi mắt to, sáng lấp lánh… trông rất xinh xắn, đáng yêu. Nhưng

chuyện khiến bà mối và Hạ Hà Tịch phải ngẩn người ra là, khuôn mặt của

Đồng Đồng và Hạ Hà Tịch như được đúc từ một khuôn.

Cặp mày anh

tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, và cả cặp mắt cong lên thì giống y như đúc. Đồng Đồng vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng đã trầm xuống. Bà mối nhìn cậu bé ấy chằm chằm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Ngoái đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch, cô không kìm nói mà hít một hơi thật sâu, thật sự, đứa trẻ này quá giống con cáo họ Hạ kia…

Chuyện này, là sao đây?

Cô Hà đưa Đồng Đồng tới ngồi bên cạnh Trình Tinh Hải. Có lẽ vì thấy người

lạ nên cậu bé có chút sợ hãi, nép vào sau cô Hà không chịu buông tay.

Đôi mắt đen sợ sệt nhìn Hạ Hà Tịch, có lẽ chính cậu nhóc cũng phát hiện

ra ông chú này rất giống mình.

Bên này, Hạ Hà Tịch cũng hoang mang nhìn Đồng Đồng, rồi bối rối nhìn Trình Tinh Hải, nói: “Cô có ý gì? Cậu bé này là ai?”

Trình Tinh Hải thản nhiên chỉnh lại áo choàng, không thèm nhìn Hạ Hà Tịch,

đáp: “Cô cũng rất muốn hỏi cháu, đửa trẻ này là ai?” Nói xong, bà ta

nhìn lên gương mặt Hạ Hà Tịch như đang suy ngẫm, rồi nói tiếp: “Sau khi

cháu kết hôn ở Đức, Quả Quả mang đứa bé này về, lấy thân phận là mẹ con, không hề nhắc tới bố đứa bé này. Đồng Đồng ngày một lớn… ha, nhưng cô

và Mục Chính Uy không nhắc tới nhưng cũng có thể đoán được ai là cha của đứa bé này. Cô Tô, cô có thấy thế không?”

Cuộc nói chuyện khiến bà mối toàn thân khẽ run rẩy, cô đứng dậy nói: “Rốt cuộc bà muốn nói gì…”

“Thế còn chưa đủ rõ ràng sao?” Trình Tinh Hải khẽ đáp. “Hà Tịch, Đồng Đồng

bị câm điếc bẩm sinh, tính cách lại kỳ lạ, từ nhỏ chỉ có một bà mẹ đơn

thân… Hạ Hà Tịch, cháu làm bố nó mà không cảm thấy xấu hổ sao?”

Hạ Hà Tịch cau mày: “Cô đang nói vớ vẩn gì thế?”

Trình Tinh Hải không để ý tới Hạ Hà Tịch, tiếp tục nói: “Trước đây, Quả Quả

không để cô nói chuyện này cho cháu biết, cô tôn trọng nó.