
nên, em thấy anh nên đi gặp cô ấy sao?”
Bà mối lắc đầu: “Em chỉ tò mò tại sao anh nhất định không chịu gặp cô ấy? Chẳng lẽ là…”
“Đừng có suy nghĩ lung tung!” Hạ Hà Tịch khẽ quát lên. Anh nắm lấy tay bà mối rồi nhắm mắt lại: “Anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Mục
nữa, dù gặp cô ấy anh cũng không muốn đi. Quả Quả cái gì cũng tốt, chỉ
là quá phiền phức. Năm anh kết hôn với Jamie, cô ấy đã như thế, giờ vẫn
là như thế, chẳng hề thay đổi. Gặp lần nào là làm tổn thương cô ấy lần
đó, chẳng bằng tuyệt tình còn tốt hơn.”
Bà mối nghe xong thì từ
từ ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói: “Dù thế cũng nên đi gặp lần cuối phải
tốt hơn không? Ừm… ít ra đi gặp cô ấy, nói lời tạm biệt, cô ấy sẽ không
gọi điện cho em nữa. Em vẫn nói câu ấy, anh nên nói rõ những chuyện nên
nói với cô ấy đi.”
Hạ Hà Tịch cau mày, bà mối khuyên anh đi gặp
Quả Quả? Đây không giống phong cách của bà mối lắm, chẳng lẽ cô đã thực
sự trưởng thành? Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tịch cảm thấy là lạ, nhưng lại
chẳng hiểu vì sao? Anh nghiêng đầu hỏi: “Em thật sự muốn anh đi?”
Bà mối lắc đầu: “Đương nhiên…” Nếu không như thế, sao thể hiện được sự bao dung, rộng lượng của cô Hạ chứ? Trong quán cà phê, Hạ Hà Tịch và một cô gái trang điểm cầu kỳ im lặng ngồi bên cửa sổ.
Nhìn những người qua lại bên ngoài cửa sổ, Hạ Hà Tịch đặt cốc cà phê xuống,
lên tiếng phá vỡ bẫu không khí im lặng. Anh lạnh nhạt gọi: “Quả Quả.” Cô gái ngồi đối diện nghe thấy vậy, bàn tay đang khuấy cốc cà phê thoáng
khựng lại, lát sau mới ngẩng lên nhìn Hạ Hà Tịch, cười tủm tỉm: “Anh Hạ, mấy năm nay anh vẫn khỏe chứ?”
Hạ Hà Tịch nhìn gương mặt tinh
tế và đẹp đẽ kia, hơi nghẹn lời. Trước đây, Quả Quả cũng là một cô bé
nhiệt tình, tốt bụng, lạc quan, nhưng cũng có sự mỏng manh, tùy hứng của tiểu thư nhà giàu. Mấy năm không gặp, gương mặt vẫn như xưa, nhưng Quả
Quả không còn là Quả Quả của trước đây nữa. Hai người đã từng là anh em
thân thiết mà giờ lại trở nên xa lạ như thế.
Hạ Hà Tịch đan mười ngón tay vào nhau, khẽ cau mày nói: “Quả Quả, em tới thành phố C vì anh đã nộp đơn từ chức lên công ty mẹ, đúng không?”
Mục Quả đặt
chiếc thìa trong tay xuống rồi mới đáp: “Anh, cuối cùng anh vẫn không
tha thứ cho em nên mới bỏ Chính Uy đi phải không? Anh còn nhớ khi vừa
tốt nghiệp đại học, anh đã dạy em những gì không? Anh nói… nếu đã chọn
một công việc thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể mang tình cảm cá nhân vào công việc. Hoặc là cố gắng làm việc, hoặc là xin nghỉ về nhà.
Đạo lý đơn giản như thế, lúc ấy anh hiểu, tại sao qua một thời gian, anh đã quên mất rồi?”
Hạ Hà Tịch im lặng, rồi nhìn Mục Quả, khẽ
nói: “Quả Quả, thực ra người thực sự không bỏ qua được chuyện ấy không
phải là anh, mà là em.” Nói xong, Mục Quả kinh ngạc, trong lúc còn đang
bàng hoàng thì nghe Hạ Hà Tịch nói tiếp: “Anh rời Chính Uy và nhà họ
Mục, chẳng liên quan gì tới riêng tư cả, anh chỉ muốn thay đổi cuộc sống một chút thôi.”
Nghe tới đây, Quả Quả đột nhiên bật cười, nhìn
thẳng vào Hạ Hà Tịch, chậm rãi nói: “Thay đổi cuộc sống hay thay đổi
thân phận? Anh Hạ đắn đo lâu như thế, còn chuẩn bị quay về tự điều hành
công ty Đinh Thịnh sao?”
Hạ Hà Tịch khẽ nheo mắt, nếu chuyện
mình thành lập công ty Đinh Thịnh mà Hà Kiến Vũ có thể điều tra ra được, Quả Quả biết cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày
cũng phải lòi ra. Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tịch nhìn Quả Quả, nói tránh đi:
“Sắp tới, đúng là anh sẽ quay về công ty Định Thịnh. Nếu sau này quý
công ty tin tưởng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác.”
Mục
Quả lạnh lùng nhìn Hạ Hà Tịch, tác phong này đúng là của anh, dù bị
người ta phát hiện chuyện gì cũng không hề hoang mang, dường như lỗi sai là ở đối phương. Mục Quả khẽ bật cười, lắc đầu: “Anh Hạ, em tới thành
phố C không phải để hỏi tội. Em cũng chẳng hứng thú với việc rốt cuộc
anh có lợi dụng tài nguyên của công ty để hợp tác với công ty Định Thịnh hay không? Từ lúc gặp anh em đã nói rõ rồi, em tới khuyên anh ở lại,
mong anh sẽ không rời bỏ Chính Uy. Không chỉ thế, em hy vọng anh có thể
quay về công ty mẹ ở thành phố A, rồi…”
“Quả Quả, em không
hiểu.” Hạ Hà Tịch nhếch môi: “Anh nhớ trước đây anh cũng từng dạy em,
trên thế giới này, có rời xa một người nào đó thì trái đất vẫn quay.
Không có anh, có lẽ chuyện tranh chấp giữa các phe phái ở tập đoàn càng
trở nên rõ ràng hơn.”
Mục Quả khuấy mạnh tách cappuchino tới khi trong tách nổi lên đám bọt màu trắng, trông có vẻ cô đơn. Thật lâu sau, Mục Quả mới thở dài trả lời câu hỏi của Hạ Hà Tịch, cô khẽ nói: “Không
có một người nào đó ở bên cạnh thì ta vẫn có thể sống… Anh nói đúng,
nhưng con người luôn có thời điểm yếu đuối nhất. Thực ra em đã nghĩ từ
lâu rồi… ba năm trước, khi anh kết hôn em đã nghĩ, sớm muộn gì cũng có
ngày anh hoàn toàn rời bỏ nhà học Mục, rời bỏ Chính Uy. Bố cũng nói có
nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, nhưng…”
Mục Quả hít một hơi,
cố kìm nén để giọng của mình không run rẩy: “Nhưng anh Hạ, ít nhất anh
đừng rời bỏ Chính Uy vào thời gian này có được không?” Nói xong, Mục Quả cúi gằm gương m