
ư sẽ nghi
ngờ. Cô đang âm mưu gì? Tự bức tử mình hay là đang muốn sát hại chính anh? Tuấn
trằn trọc suy nghĩ.
Những lần xuất hiện cùng nhau giữa Kỳ Tuấn và Phương My đã không
chỉ còn là giáo viên và người đi học. Phương My có một thói quen khá giống Minh
Thư, luôn thích gọi Cappuccinno, đã là lần thứ hai đi cùng nhau nhưng cô vẫn
luôn chỉ gọi loại cà phê Italy mà thôi. Kỳ Tuấn nói:
- Cô hẹn tôi ra đây làm gì?
- Anh luôn muốn biết mà.
- Cô đã chịu nhận cô là Phương My.
- Tôi là Phương My.
- Tại sao cô lại trốn tránh tôi?
- Làm cách nào để anh chấp nhận sự giải thích từ tôi?
- Ý cô là gì?
- Cô chưa giải thích làm sao biết tôi có chấp nhận hay không?
- Không ai muốn làm việc gì bí mật mà không có lí do.
- Cô dẹp cái lời thoại hoa văn của cô sang một bên đi. Tôi không muốn dài dòng.
- Ngày đó, tôi có thể lựa chọn ra đi hoặc ở lại. Nhưng tôi đã lựa chọn ra đi.
Vì tôi muốn anh quên tôi và tôi cũng quên anh.
- Cô vẫn xem tôi là một thằng nhóc. Không chịu nỗi sự trêu ghẹo của bạn bè nếu
chấp nhận tình yêu của một thằng nhỏ hơn cô 2 tuổi. Chỉ vậy thôi sao?
- Nhưng lúc đó tôi không thể vì tình yêu này mà tôi đánh mất cả giấc mơ của
mình. Ba mẹ tôi phản đối chuyện tôi chỉ suốt ngày quanh quẩn với một thằng bé
nhỏ hơn 2 tuổi yếu đuối, nhút nhát. Tôi muốn rời khỏi anh khi anh chưa thực sự
yêu tôi mà chỉ mới thích tôi thôi. Tôi không muốn làm anh đau khổ. Tôi có thể
ra nước ngoài học hành thay vì phải ở lại vì một tình yêu thơ bé. Tôi chỉ xem
anh như một đứa em trai mà thôi. Đứa em trai cần tôi bảo vệ, chia sẻ và an ủi.
- Cô có nghĩ rằng một lí do lãng nhách có thể làm thằng bé đó tổn thương suốt
một thời gian dài không?
- Nhưng anh còn nhớ tôi đã nói, nếu lúc ta gặp lại, anh vẫn chưa có người yêu
thì tôi sẽ là người yêu của anh. Ngày đó tôi hứa giống như tôi chỉ hứa bởi vì
tôi không muốn anh khóc mà thôi. Nhưng ...Những ngày tháng xa anh, ... Tôi nghĩ
tôi đã cảm nhận tình cảm của tôi dành cho anh là có. Không phải tình cảm chị em
nữa. Mà là tình yêu.
- Cô sai rồi.
Kỳ Tuấn nhìn Phương My, anh nói bằng một giọng uất nghẹn:
- Cô nghĩ rằng cách của cô là hay sao? Suy nghĩ của cô quá nhẫn tâm và ngu
ngốc. Tại sao cô không nghĩ đứa trẻ đó sẽ bị một đả kích lớn? Một thằng nhóc 13
tuổi có lẽ chưa biết rõ tình yêu thực sự là như thế nào nhưng nó sẽ xem cú vấp
ngã đầu đời ấy làm định nghĩa tình yêu cho tất cả mối tình sau. Vì nó đã bị tổn
thương, đầy cay đắng và nước mắt. Nên nó tự nhủ rằng, bất cứ thứ gì cũng có thể
đùa giỡn, vui thì chơi, không vui thì ngừng lại. Người cho nó yêu thương, dạy
nó biết thế nào là thương yêu thực chất chỉ xem tình cảm là một trò đùa. Nên nó
sẽ không bao giờ yêu như cách nó đã yêu lần đầu nữa.
- Kỳ Tuấn, tôi đã ước có thể làm gì để anh thôi buồn nữa.
- Tôi đã không biết buồn từ lâu rồi.
- Tôi có thể hỏi anh một điều không?
- Nói đi.
- Nếu như lần này gặp lại tôi, anh vẫn chưa kết hôn. Anh và tôi có cơ hội nào
không?
Kỳ Tuấn chỉ đứng dậy và nói lạnh lùng:
- Tình yêu ... chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu cô thích, tôi vẫn có thể làm
bạn trai của cô.
- Tôi nghiêm túc. Không đùa giỡn.
- Kết hôn hay độc thân gì thì tôi cũng có thể đùa giỡn được. Với bất cứ ai!
- Tôi không ngờ anh lại trở nên như vậy.
- Tôi không ngờ vì cô mà tôi lại trở nên như vậy.
Kỳ Tuấn như muốn phủ nhận tất cả. Với tính cách của một con
người nếu đã thua một ván thì sẽ đánh đến khi nào chiến thắng tất cả các ván
còn lại, Tuấn không tin rằng Phương My lại đối xử với anh như thế. Với thất bại
đáng quên của một khúc tình yêu dang dở, giờ đây Tuấn cảm thấy bối rối khi
Phương My hỏi anh điều đó. Đang trong tình cảnh cố lấy lòng Minh Thư một cách
vô vọng thì Phương My xuất hiện một lần nữa lại làm anh chao đảo. Tuấn không
nghĩ nhiều đến Phương My vì cô cũng không xinh đẹp hay quyến rũ như cô vợ “tài
sắc vẹn toàn” của Tuấn.
Chỉ đơn giản một điều...
Tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất.
Trái tim Tuấn liệu có đi lạc đường khi anh đứng giữa lối đi của tình yêu theo
tính cách hiện tại, chỉ đùa giỡn, không xem mọi thứ là thật và tình yêu của một
cậu bé Thái Kỳ Tuấn những ngày đầu chập chững yêu đương. Trong khi Tuấn đã bắt
đầu có những cảm giác ghen tuông và tức giận về Minh Thư thì Phương My lại chủ
động khơi lại mối tình ngày xưa. Anh phải làm gì và nên làm gì cho đúng?
Đêm thứ bảy, Vương Khang với nỗi lo nhà cửa và gia đình không
cho phép anh ở trong quá rượu quá lâu. Trở về căn hộ ọp ẹp, Khang mở tủ uống
hết chai nửa chai nước khoáng, anh ngồi đó thở dốc một chút. Đang ngồi mở
laptop và mở một bản nhạc giao hưởng nghe thoải mái đầu óc, Khang nghe có tiếng
gõ cửa, anh chàng ngồi dậy, không tin vào mắt mình. Nhã Trúc đang đứng trước
mặt Khang và mỉm cười nhìn anh:
- Tôi không đủ tiền ở khách sạn, có thể cho tôi tá túc một đêm không?
- Mời vào... Tất nhiên là được rồi.
Vương Khang vui lắm, nhưng anh lục hết cái tủ lạnh bé cỏn con cũng không tìm
được thứ gì đãi khách ngoài hai lon bia 333 và mấy quả táo đỏ đã để khá lâu
trong