
khít lại, gần gũi nhau, hoặc vì một lý do nào đó mà kéo
sát lại bên nhau thì khái niệm cô đơn sẽ vĩnh viễn tan biến.
- Anh đang cô đơn hả?
- Không.
- Anh đang nói dối.
- Em biết rằng anh sẽ không bao giờ cô đơn mà.
- Vì sao?
- Vì anh có em. Ngay cả khi chúng ta chưa là gì của nhau hết.
- Anh biết em nghĩ gì khi nghe điều đó không?
- Nghĩ gì?
- Nghĩa là em sẽ đợi. Cho tới một ngày em có thể thỏa lấp cô đơn trong lòng
anh.
Cặp đôi ấy tựa đầu vào nhau, còn ai khác ngoài Trình Can và
Phương Dung. Nhận thấy rằng giữa anh và Minh Thư không còn gì có thể níu kéo,
Trình Can vẫn còn những giải pháp khiến anh không bao giờ chùn bước với cô đơn.
Trình Can không bao giờ cô đơn, bởi nỗi nhớ thương của anh không bao giờ dành
cho duy nhất chỉ một người.
Vương Khang sau khi hoàn thành bài viết của mình, anh chàng lướt
web đến mỏi cả mắt nhưng cũng không tìm được thông tin gì thú vị để tiếp tục
ngồi trước màn hình. Yahoo, Facebook, Twitter,... những mạng xã hội không bao
giờ thiếu người online để tâm sự nhưng đâu không phải là một nỗi cô đơn tầm
thường. Mà là sự nhớ thương duy nhất Khang dành cho một người con gái ở nơi xa.
Dòng tin nhắn offline ngắn ngủi nhưng chứa chan đầy cảm xúc:
“- Chào em, con nhớ anh chứ. Một đêm cô đơn không ngủ được,.. chỉ muốn hỏi, con
gấu bông màu hồng có khỏe không? Nó vẫn ở bên cạnh em chứ?... Hay, em quẳng vào
sọt rác rồi?...”
Nhưng cũng thỉnh thoảng, những người đang nghĩ mình cô đơn lại
không hề cô đơn. Nhã Trúc cố hoàn thành bài tập trong trường, cô chợt phải dừng
lại, tháo kính cận ra và ngồi nhìn đăm đăm vào màn hình, chỉ bởi dòng tin nhắn
offline ấy.
Chưa bao giờ Minh Thư chú ý Kỳ Tuấn nhiều hơn như thế, ít nhất
cô đã nhìn anh hơn 3 lần vào ngày hôm nay. Vì cánh tay bó kín mít hay vì Thư tự
cảm thấy mình có lỗi. Không hề. Thư không cho phép mình suy nghĩ những điều vởn
vơ như thế. Nhưng quả thực vẻ mặt lạnh lùng và hung dữ đến đáng sợ của Kỳ Tuấn
vẫn còn phảng phất đâu đó trên gương mặt tuấn tú của anh. Cô nhìn lịch học, lại
phải đến lớp học dành cho các ông bố bà mẹ. Không hiểu sao ngày hôm nay cô lại
cảm thấy điều đó gây cản trở công việc của cô, Thư không có sự tập trung nhất
định cho những bài báo hay những hình ảnh mà phóng viên săn cả ngày về. Thư cảm
thấy hơi nhói ở bụng, nhưng rồi cảm giác ấy lại trôi qua đi khá nhanh.
Rồi Minh Thư nhận được e-mail từ Hong Kong, của “cô em chồng
hụt” Nhã Trúc, Thư mỉm cười gọi điện thoại cho Trúc ngay...
- Hey, có làm phiền em không?
- Cũng có. Nhưng nếu là ngày thường, còn hôm nay thì em không đến trường.
- Trốn học phải không?
- Chỉ là ... muốn nằm nhà suy nghĩ thôi.
- Lại chuyện với Vương Khang à?
- Sao em chưa kịp khơi chuyện là chị đã biết vậy?
- Còn ai ngoài anh chàng họ Đỗ có thể lấy nhiều tiếng thở dài của em như vậy.
- Trông chị rất vui, chắc là đang hạnh phúc với anh Tuấn phải không?
Minh Thư chỉ mỉm cười, Nhã Trúc nói:
- Sao chưa bao giờ em nghe chị kể một cách vui vẻ như một cô vợ mới kết hôn
vậy?
- Ừ. Có lẽ vì chị không quen.
- Anh Kỳ Tuấn rất dịu dàng với phụ nữ. Em còn nhớ lúc nhỏ anh ấy là người dỗ
ngọt em nhiều nhất, anh ấy còn ngọt ngào hơn cả anh hai của em nữa.
- Em không nên so sánh hai người đó với nhau.
- Ủa? Chị cũng biết anh Tuấn rất ghét bị so sánh với anh trai em sao?
- Ừ. Vì chị suýt nữa phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Kỳ Tuấn.
- Anh Tuấn đúng là rất khó chịu khi bị so sánh với anh Can, dù anh ấy có được
đánh giá cao hơn. Mà anh Tuấn lúc nổi giận với con gái, có bao giờ anh ấy đụng
chạm gì ai đâu, chỉ toàn tự xử mình thôi.
- Xem ra em cũng hiểu Kỳ Tuấn quá đó chứ.
- Mấy cái đó em trải qua hết rồi.
- Thôi, đến giờ rồi. Chị phải đi!
- Đi về nhà nấu cơm cho chồng à?
- Không. Đi học cách làm cha làm mẹ con nít.
- Gặp chị sau.
- Tối về nếu rãnh chị sẽ tâm sự với em nhiều hơn.
Minh Thư vừa bước xuống bãi đỗ xe, cô đang tìm điều khiển để mở
khóa xe nhưng ngước lên thì đã thấy Kỳ Tuấn đứng trước mặt và chờ bên chiếc xe
hơi của anh. Kỳ Tuấn không nói gì, chỉ mở cửa xe ra sẵn, Minh Thư cũng cố gắng
làm như không có gì xảy ra, bước vào xe và cả hai cùng đi. Cả hai lại là cặp
đến trễ nhất, Phương My vui vẻ đón chào:
- Chào các bạn, cặp đôi bận rộn nhất của lớp học.
- Xin lỗi, vì chúng tôi đều bận ...
- Không sao. Bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành.
- Hả? Đi đâu?
Cả nhóm người nhốn nháo nhìn nhau, Phương My nói:
- Bài học đầu tiên chính là sự chuẩn bị cho đứa trẻ đến thế giới này. Chuẩn bị
gì và chuẩn bị ra sao... Các bạn có thể biết và am hiểu rõ hơn qua khóa học
này.
- Thế à?
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, Thư không ngại
đi bộ nhưng đi chung với người lạ thì Thư không quen cho lắm. Bước vào một cửa
hàng dành cho mẹ và bé, Phương My tập trung mọi người lại và nói:
- Được rồi, bây giờ chúng ta hãy chia ra từng cặp đôi mà chọn cho thiên thần
đáng yêu của mình ba món đồ mà các bạn nghĩ chúng sẽ cần dùng đến đầu tiên. Sau
đó hãy phát biểu cảm nghĩ của mình khi chọn những vật dụng ấy sau 30 p