
ũng chấp nhận cuộc sống mới, quen với vị
thế của một hotboy, cố gắng vùi sâu thất bại tình yêu thơ bé. Lần trở về của
Phương My lần này không làm Kỳ Tuấn mảy may xúc động một chút nào, nhưng Kỳ
Tuấn vẫn nhớ câu chuyện ấy. Không phải vì anh vẫn yêu Phương My, cái tình yêu
đó nó qua đi lâu lắm rồi, không thể phủ nhận đã từng yêu nhưng bây giờ thì
không yêu nữa. Không hẳn vì ngày xưa Phương My đã bỏ Tuấn mà đi, mà là vì giờ
đây trái tim anh không thuộc về cái vị trí của một thằng bé chờ đợi người yêu,
mà là trái tim Tuấn đang hướng về một suy nghĩ khác...
Một ngày hiếm hoi cả Tuấn và Thư đều thức dậy và dùng chung một
cái bếp vào buổi sáng. Trông Kỳ Tuấn có vẻ hơi trầm ngâm còn Minh Thư thì vẫn
còn hơi say vì hôm qua dù uống không nhiều nhưng Thư cũng cảm thấy đầu còn
nhức. Cô uống nước lọc và ăn một chút bánh mì sandwich, Kỳ Tuấn trông thấy như
thế bèn làm cho cô một phần trứng chiên và xúc xích được bày trí đẹp mắt. Kỳ
Tuấn đặt trước mặt Minh Thư, cô hỏi:
- Cái gì đây?
- Không biết hả? Là điểm tâm sáng.
- Tôi biết là điểm tâm sáng, nhưng đây không phải là vị trí của anh ngồi.
- Anh làm cho em.
- Nhưng anh nghĩ tôi có ăn không?
- Xem như em ăn để cảm ơn đêm qua anh đưa em về nhà đi.
- Đêm qua tôi còn đủ tỉnh táo thì tôi tát cho anh vài tát tay rồi. Chỗ tôi đang
vui chơi anh phá làm gì ? Tôi có gọi anh đi tới đó không? ... À, mà cũng phải
... Anh đâu phải tới đó để đón tôi về. Anh tới đó để hẹn hò với giáo viên của
khóa học mà. Trần Phương My thì phải...
Kỳ Tuấn chỉ im lặng, trông anh thật hiền từ những lúc buồn bã. Không hề giống
một playboy chút nào, Minh Thư nhìn ánh mắt của Kỳ Tuấn là lạ, cô cũng không
nghĩ gì thêm mà đứng dậy. Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư lại nhưng không nhìn cô:
- Em không ăn thật sao?
- Buông tay tôi ra.
- Ngon lắm đấy!
- Tôi nhắc lại lần nữa, anh buông tay tôi ra.
- Em thù ghét anh đến vậy sao?
- Còn hơn như thế.
- Anh đang cô đơn, em giúp gì được cho anh không?
Minh Thư cười một cách tự cao rồi nói:
- Nếu Trình Can mà làm cho tôi một bữa ăn sáng như thế này rồi nói với tôi câu
đó, tôi sẽ ôm hôn anh ta và nói “chắc chắn rồi anh yêu!” nhưng, anh thì không
...
Rồi Minh Thư vừa bước được vài bước đã nghe tiếng đập mạnh xuống
sàn, cô quay lại và nhìn thấy cái đĩa đã vỡ vụn, thức ăn thì văng tung tóe.
Minh Thư sợ hết hồn, tim cô đập thình thịch, Kỳ Tuấn vẫn không quay lại nhìn
cô, tay thì nắm chặt ly nước. Kỳ Tuấn cất giọng như muốn giết người vậy:
- Em vẫn tiếp tục dùng hắn so sánh với tôi sao? Đã nói bao nhiêu lần rằng hắn
không đáng để em phải như thế.
- Không phải chuyện của anh.
- Thì đừng bao giờ so sánh hắn trước mặt tôi, nghe rõ chưa?
Đến lượt cái ly thủy tinh nứt thành từng mảnh trong lòng bàn
tay, Kỳ Tuấn trong lúc nổi giận thật là đáng sợ, mắt anh đỏ ngầu, giọng ồm ồm
và đôi tay thì có thể bóp nghẹt bất cứ thứ gì. Minh Thư hơi hoảng loạn, cô nhốt
mình trong phòng khá lâu, những lúc không gian yên tĩnh, Thư lại suy nghĩ. Cô
sai thật rồi, tại sao phải vì một người không dành trọn con tim cho mình mà đi
làm tổn thương người khác. Người khác ở đây có lẽ là người cô luôn muốn làm anh
ta trong tình trạng như đêm qua và ngày hôm nay. Quả thực lúc nói câu “Anh đang
cô đơn...”, vẻ mặt Kỳ Tuấn làm Thư thoáng quên hết tất cả những chuyện xảy ra
và muốn đáp lại anh một câu gì đó. Nhưng Thư không làm được, những định kiến
cho bản thân, những kế hoạch trả thù được vạch ra sẵn, cô không thể nào chỉ vì
những khoảnh khắc thoáng qua như thế. Kỳ Tuấn rõ ràng ngày hôm nay đem lại cho
Thư một cảm giác mới mẻ, anh chàng khó hiểu này không hoàn toàn quá bí ẩn về
lối sống, nhất là khi Thư đã nghe được câu đó. Khác nào Thư đã biết được điểm
yếu của anh mà xuyên tạc để trả được thù hận. Rồi cô tự hỏi, cô phải trả thù
đến đâu là đủ, phải trả thù đến đâu thì mối hận trong lòng cô mới được xua tan,
khi mà cái lý do mà cô kết lại mối hận này giờ chỉ là một sự thật phũ phàng.
Thư hé cửa, Kỳ Tuấn đã không còn ở đó. Cô không cảm thấy mình có
lỗi, nhưng tự trong lòng cái thôi thúc gì đó đẩy Thư đi lấy chổi để quét dọn
bãi chiến trường mà lẽ ra nếu Thư không đanh đá kiêu kỳ trêu tức Kỳ Tuấn, có lẽ
sẽ là một món ăn ngon. Minh Thư thở dài, cô không cho phép mình suy nghĩ quá
nhiều. Khác với Kỳ Tuấn, Minh Thư đã làm bạn với nỗi cô đơn trong suốt một thời
gian dài. Cô không cho rằng cô đơn là cái gì đó quá tệ bạc. Nếu như cả hai chỉ
có thể dừng lại ở mức cấp trên-nhân viên thì Thư đã có thể chia sẻ với Tuấn
cách giải tỏa nỗi niềm cô đơn.
Sự cô đơn là một điều kỳ lạ, nếu người ta cảm thấy hòa hợp với
cô đơn được thì sẽ ca ngợi rằng đã tìm được một khoảng không ưu tư riêng. Nhưng
nếu người ta cảm thấy sợ nỗi cô đơn ấy, con người sẽ luôn tìm cách trốn tránh,
dùng mỗi cách để nhấn chìm sự cô đơn sâu trong đáy lòng.
Có lẽ Thư và Tuấn là hai trường hợp đó.
Chỉ có một giải pháp thoát khỏi sự cô đơn. Tức là khi ta không còn cảm thấy bên
cạnh ta chỉ có mình ta nữa. Khi ấy, nỗi cô đơn không tự tan biến đi, mà những
tâm hồn cô đơn sẽ dần