
hút.
Minh Thư và Kỳ Tuấn phải tiếp tục tay trong tay vì ống kính ghi
hình phát sóng cứ liên tục dúi thẳng vào hai người. Minh Thư và Kỳ Tuấn cứ tiếp
tục đẩy xe qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Minh Thư dừng lại, cô chọn
một lô tã giấy, sau đó là những bộ quần áo trẻ sơ sinh đáng yêu. Còn Kỳ Tuấn
thì đột nhiên mất hút rồi sau đó lại quay trở lại. Trông thấy Minh Thư với mấy
món đồ trên tay, Kỳ Tuấn không nói gì hết. Cô cũng im lặng và đẩy xe bước ra,
cả hai đặt ba vật phẩm ra để cô giáo Phương My kiểm tra. Và ống kính ghi hình
tiếp tục làm Kỳ Tuấn và Minh Thư phải tiếp tục diễn những cảnh tình tứ gượng
ép. Phương My chợt thấy hộp băng rốn khá đặc biệt thay vì những bình sữa, nón
len, xe đẩy, bao tay,... Phương My hỏi:
- Anh Kỳ Tuấn, cho hỏi tại sao anh lại chọn hộp băng rốn trong rất nhiều thứ có
thể chọn?
- Tôi nghĩ ...
Kỳ Tuấn cầm lấy hộp băng rốn rồi nói:
- Tôi chưa từng có con, cũng như đây là lần đầu trở thành bố. Có thể đây cũng
là lần đầu tiên tôi đứng đây lâu như vậy. Tôi đọc công dụng, và cô giáo thì yêu
cầu chọn những vật mà có thể em bé sẽ cần thiết. Có phải con nít ra đời sẽ bị
lạnh không nhỉ? Cái này sẽ làm em bé ấm lại phải không? Có làm như thế em bé sẽ
không quấy khóc vì lạnh như thế vợ cũng sẽ không mệt nhiều khi phải ẵm con
suốt. Phải không Thư?
Kỳ Tuấn quả thực đóng kịch thì không chê vào đâu được, Phương My
lại tiếp tục hỏi:
- Cô có thể cho biết những thay đổi sau khi trở thành mẹ?
- Em bé đã bắt đầu có những cử động, dù là rất nhẹ nhưng tôi vẫn có thể cảm
nhận được. Tôi rất vui mừng nhưng có một chút lo lắng, không biết mình có chăm
sóc con đúng cách không? Mình sẽ trở thành một bà mẹ như thế nào? Quả thực đó
là những điều rất băn khoăn, lớp học này đã giúp tôi giải tỏa những lo lắng
kia. Xin cảm ơn!
Phóng viên tiếp tục hỏi:
- Hai người thường tâm sự điều gì với nhau về thiên thần nhỏ?
- Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ.
- Hai người có bao giờ cãi nhau không?
- Là vợ chồng, không cãi nhau mới là chuyện lạ. Quan trọng mình phải biết
nguyên nhân vì sao và đừng để điều đó tái diễn.
- Thư và Tuấn trở thành cha mẹ trong vài tháng sắp tới. Nếu được dùng 1 từ để
miêu tả điều tuyệt vời ấy. Kỳ Tuấn, anh sẽ nói gì?
- Hạnh phúc.
- Còn Minh Thư?
- Hồi hộp.
Thư chỉ cảm thấy hơi thở mình nhẹ nhàng hơn khi Kỳ Tuấn nói một
vài câu trước khi kết thúc talkshow, cô cảm thấy những đòn trả thù của Kỳ Tuấn
tuy đơn giản mà thâm sâu hơn rất nhiều. Chứng tỏ cô có thể gây khó dễ cho anh
trong kỷ luật của công việc chứ còn về mặt này, Thư đang chịu lép vế hơn. Tuy
nhiên cô vẫn tự tin vào bản năng trả thù của một phụ nữ bị dồn vào thế chân
tường. Kỳ Tuấn có vẻ đã lấy lại nụ cười quen thuộc sau khi diễn khá ngọt với
Minh Thư.
- Tôi không nghĩ Kỳ Tuấn lại chọn vật đó, tuy nhiên, có cách suy
nghĩ như thế, tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời.
Minh Thư đang sửa soạn chuẩn bị ra về, cô quay lại và bất ngờ với cách Phương
My nói chuyện. Minh Thư hỏi:
- Cô và Kỳ Tuấn biết nhau trước rồi hả?
- Không hẳn.
- Tôi chỉ tin vào những điều mắt tôi chứng kiến. Lựa chọn à? Tôi nghĩ đó là
điều ngẫu nhiên thôi, Kỳ Tuấn tốt nghiệp xuất sắc ngành báo chí, những phát
biểu đó chỉ là một thủ thuật đánh lừa tri thức mọi người thôi.
- Cuộc sống hôn nhân của hai bạn có vẻ khá ngột ngạt sau ống kính.
- Ý cô là gì?
- Không. Chỉ là tôi cảm thấy như thế. Hai bạn đến với nhau vì đứa trẻ hả?
- Cô không nên quá quan tâm vào cuộc sống của các học viên như vậy.
- Tôi không hiểu hai bạn như thế nào nhưng tôi khuyên, hôn nhân là một canh bạc
lớn của cuộc đời, cũng như là một vũ khí nguy hiểm, kể cả cho chúng ta lẫn bạn
đời.
- Cô đã kết hôn chưa?
- Nhưng tôi có kinh nghiệm. Bởi vì tôi ...
Kỳ Tuấn quay trở vào vì thấy Minh Thư đứng ở đây trong quá lâu,
Minh Thư trông thấy Kỳ Tuấn bèn luống cuống mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng
bước vào xe. Kỳ Tuấn nhìn Phương My rồi hỏi:
- Cô nói gì với vợ tôi vậy?
- Trao đổi thôi. Đi mà hỏi vợ anh đi.
- Liệu hồn cô đấy. Cái gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi.
Kỳ Tuấn lái xe đưa Minh Thư về nhà, lúc bước xuống xe, Minh Thư
mang giày cao gót tình cờ vấp phải một thanh sắt nằm giữa lối đi. Đế giày bị
gãy còn Thư thì loạng choạng mất thăng bằng, Kỳ Tuấn đi phía sau vội vàng đỡ
lấy Minh Thư:
- Cẩn thận!
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, rồi anh đỡ cô đứng dậy và bước vào nhà
trước. Lúc Minh Thư lên tới phòng thì Kỳ Tuấn đã thay xong bộ quần áo, người gì
mà tắm nhanh thế nhỉ? Thư tự hỏi rồi lại cởi giày ra nhìn cái mắt cá ửng đỏ. Kỳ
Tuấn ở trong phòng một lúc khá lâu, anh lục lọi khắp nơi. Minh Thư hỏi:
- Anh tìm thứ gì? Căn phòng này là tôi sắp xếp, anh có thể hỏi nếu không biết
kia mà.
- Không phải việc của em. Ngủ đi!
Kỳ Tuấn tình cờ thấy một hộp thuốc khá lạ trong ngăn kéo sát
giường ngủ. Tranh thủ lúc Minh Thư không để ý, Kỳ Tuấn lén cho một viên vào
túi. Rồi anh đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Tuấn nằm ngoài sofa mà cứ liên tục
nhìn viên thuốc. Nếu anh ra ngoài ngay thì đầu óc sắc sảo của Minh Th