
là Thái Kỳ Tuấn, anh thay mặt anh ấy là người
gửi tới phải không? Em đã biết địa chỉ tiệm hoa ấy. Chính là anh chứ không ai
cả.
Trình Can cố trấn an Minh Thư lại, anh đặt hai tay lên vai cô
rồi nhẹ nhàng:
- Nghe anh nào...
Rồi anh mỗi lúc càng gần Minh Thư hơn và buông lời dịu dàng:
- Tại sao đó không phải là anh? Sao em không nghĩ anh là mới chính là người đeo
đuổi em nên mới tặng hoa cho em?
- Không đời nào.
- Là anh đấy. Kỳ Tuấn cũng đã đi 5 năm nay rồi. Thật ra thì, anh muốn để xem
chừng nào em mới chú ý tới người tặng hoa. Và nếu em muốn chắc chắn em sẽ tìm
tới được đây.
- Em không tin đó là anh.
- Nếu Kỳ Tuấn có tỉnh lại và còn nhớ thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở về. Còn
nếu...
- Em không tin.
Minh Thư bịt tai lại và bỏ đi với thái độ tiếc nuối ra mặt.
Nhưng, Trình Can không đuổi theo. Anh quay lại và thở dài:
- Ra ngoài đi. Cô ấy rời khỏi đây rồi.
Từ phía sau, một người bước ra và nhìn theo bóng dáng Minh Thư
bước xuống dưới. Trình Can nhíu mày:
- Không hiểu cậu đang giởn tròn gì đây? Cậu đã cho ra cuốn hồi ký, rồi làm tất
cả mọi chuyện. Nhưng đến khi cô ấy nhận ra thì lại lẫn tránh là sao? Làm chuyện
giấu mặt như thế để chi vậy?
Không khác xưa là mấy, đôi mắt có chút phai dần đi độ sắc bén
của một bad boy, thay vào đó là một quý ông quyến rũ với mắt kính cận và mái
tóc phủ trán. Trông Kỳ Tuấn không giống một bad boy nổi loạn của ngày xưa
nữa...
- Không dễ để cô ấy có thể bình yên và trở lại với cuộc sống. Sự xuất hiện của
tôi có chăng cũng chỉ khiến những ký ức đáng nên quên ngày xưa quay về.
Hôm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập tờ tạp chí “người thời
thượng” rất đông quan khách được mời đến dự. Đây cũng là cơ hội để những cô
nàng nhân viên của tòa soạn xúng xính quần áo đẹp buổi tiệc sang trọng này. Ông
Minh tự hào bước xuống chiếc limouse sang trọng cùng cô vợ Thanh Nhi. Dù cả hai
khá chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn là một cặp đẹp đôi tình tứ bên nhau. Vương
Khang và Nhã Trúc đi cùng xe với ông Minh, cả hai cưới nhau đã lâu mà vẫn trẻ
con và tươi tắn như lúc mới cưới. Vương Khang ngày càng trưởng thành và kinh
nghiệm hơn trong các bài báo, anh đang là một cây bút đáng tin cậy và đang được
chờ đợi sẽ tỏa sáng. Buổi tiệc được bày trí rất sang trọng theo phong cách rất
Tây. Đàm Phúc và Ánh Tuyết cũng được mời tới dự, lâu nay cả hai vẫn là một cặp
sánh bước bên nhau trong các cuộc vui nhưng hôm nay cả hai không đi cùng nhau.
Nhã Trúc hỏi:
- Bạn trai luật sư của chị đâu rồi?
- Hôm qua cãi nhau.
- Chị thấy thế nào? Là em thiết kế đó.
- Đẹp như cổ tích vậy. Ước gì chị cũng có thể là nhân vật chính trong những
không gian tuyệt vời thế này.
Rồi Ánh Tuyết quay lại, ai trông giống như Nguyễn Phong đang
tiến lại. Ánh Tuyết có ý định né tránh nhưng Nhã Trúc kéo lại:
- Việc gì phải như thế. Cứ đứng lại xem gã giỡn trò mèo gì với chị.
- Chào em!
- Chào.
Ánh Tuyết ấp úng nhìn Nguyễn Phong và đáp lại lời chào. Nguyễn
Phong nói:
- Em dạo này thế nào? Công việc ra sao rồi?
- Bình thường. Còn anh?
- Bắt đầu cảm thấy nhớ mùi hương trên tóc em rồi đấy. Gã luật sư đáng ghét kia
còn bám theo làm phiền em hay không?
- Làm phiền nhau thì có hơi nhiều.
Ánh Tuyết quay lại nhìn, Đàm Phúc bước lại gần và nắm lấy tay cô
kéo sát vào người anh và nói:
- Bọn này sắp cưới, dĩ nhiên phải làm phiền nhau nhiều rồi.
- Hả? Cưới hả?
Nhã Trúc và Ánh Tuyết trố mắt ngạc nhiên. Nguyễn Phong cười
khach khách:
- Ngon dữ ha... Thôi mà, tôi rất hiểu cô ấy. Đừng giúp cô ấy chữa cháy nữa.
- Chữa cháy là gì? Em yêu, làm thế nào để gã này biết chúng ta là một cặp đôi
sắp cưới đây?
Rồi Đàm Phúc nháy mắt nhìn Ánh Tuyết, cả hai trao nhau nụ hôn
trước mặt Nguyễn Phong. Anh chàng ê mặt và tìm cách chuồn đi. Xong rồi Ánh
Tuyết xô Đàm Phúc ra và bỏ đi chỗ khác. Anh kéo cô lại:
- Đừng giận anh nữa mà.
- Ai thèm?
- Anh đã đến đón em đấy. Nhưng em đã đi trước... thế nên...
- Thế nên sao?
- Lúc nãy khi vừa bước tới, anh có nghe em nói, em thích là nhân vật chính
trong những không gian rực rỡ ánh đèn thế này à?
- Thì đã sao?
- Em dám đồng ý thì anh cũng dám tổ chức một lễ cưới sang trọng và lung linh
thế này ngay khi nào em muốn.
Ánh Tuyết nhìn Đàm Phúc một hồi, rồi cô lại bật cười với cái vẻ
hài hước nhưng rất chân thành của anh. Vương Khang cũng đi lại chỗ ba người
đang đứng:
- Sao vẫn chưa thấy nhân vật chính đến nhỉ?
- Minh Thư hả?
- Cả tòa soạn đang cá cược nhau xem hôm nay chị Thư sẽ khoác tay ai?
- Thế anh có cược không?
- Có chứ. Anh cược anh trai của em. Ứng viên số 1 đấy.
- Thế thì anh thua trước khi biết kết quả rồi.
- Tại sao?
- Anh Can đi trước chúng ta mà, đến đây từ sáng rồi.
- Sao em không nói với anh?
- Anh cá cược mà có rủ em đâu.
- Vậy em biết ai là người đi cùng chị Thư hả?
Nhã Trúc tức đến không muốn nói, Ánh Tuyết bật cười:
- Dĩ nhiên là “hoàng tử bé” Quang Hy rồi.
- Nhưng kể ra cậu cũng có vé an ủi mà. Xem anh vợ của cậu nãy giờ cứ đứng nhìn
đồng hồ rồi lại đi ra ngoài như chờ đón ai kia kìa.
Quả