80s toys - Atari. I still have
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

lướt qua

không gian ấy. Nhưng khi âm nhạc vừa bắt đầu, Trình Can và Minh Thư đứng đối

mặt nhau, điện thoại của Trình Can lại reo, anh mỉm cười:

- Xin lỗi, anh có tin nhắn.

- Không sao.

Trình Can đọc tin nhắn, sắc mặt anh biến đổi tức thì. Minh Thư

ngạc nhiên:

- Em sao vậy?

- Là Phương Dung nhắn cho anh, không được rồi, anh phải đi, cô ấy muốn bỏ đi.

Với lại, Phương Dung còn chúc anh và em hạnh phúc.

- Để em đi với anh, biết đâu em có thể giải thích.

Trình Can và Minh Thư rời khỏi buổi tiệc trong sự hiếu kỳ của

mọi người, cậu nhóc Quang Hy chạy theo:

- Mẹ ơi, mẹ ơi...

- Chuyện gì vậy con?

- Mẹ đi đâu vậy?

- À, mẹ có việc, con ở lại đây với mẹ nuôi đi.

- Không chịu.

- Quang Hy, đừng có vậy mà.

- Không chịu đâu. Kimi phải đi theo mẹ.

Minh Thư mím môi nhìn Trình Can rồi cả ba cùng lên xe và rời

khỏi đó. Trình Can lái xe như bay tới sân bay, anh cố gắng loay hoay đi tìm,

Minh Thư trông vẻ mặt của Trình Can cũng cảm thấy có một chút xót xa và tiếc

nuối. Dường như Trình Can chưa bao giờ có được thứ tình cảm mà anh đã từng đắm

đuối trao về Phương Dung. Đúng thật là khi kết hôn với Phương Dung, trái tim

Trình Can chưa hoàn toàn hướng về cô, nhưng sau cùng thì mọi chuyện dường như

ngả ngũ thì anh mới xác định được, cô là người con gái phụ nữ anh yêu nhất trên

đời. Tìm kiếm một hồi, Trình Can quay lại nhìn Minh Thư:

- Có lẽ... cô ấy đi thật rồi.

- Anh có thể tìm cô ấy mà. Chắc Phương Dung về lại với gia đình ở Mỹ thôi.

- Thật ra thì, duyên phận đến với nhau chắc chỉ có một lần. Không biết nắm bắt

thì có lẽ đành tự trách mình thôi.

- Thế là anh từ bỏ tình yêu của mình sao?

- Yêu một người không nhất thiết là phải được bên cạnh người ấy. Anh nghĩ,

Phương Dung biết điều đó, anh để điều đó ở trong lòng là đủ rồi.

Trình Can và Minh Thư cùng dắt tay nhau trở ra. Minh Thư mím môi

nhìn theo như còn muốn cố tìm kiếm, Trình Can nói:

- Thật ra thì, đâu phải cô ấy chúc phúc cho chúng ta là không có cơ sở đâu.

- Anh đang nói gì vậy?

- Đến tận giờ phút này, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà chỉ còn lại hai chúng ta

thì có lẽ, Thượng Đế muốn bù đắp cho chúng ta một cơ hội nữa.

- Em không hiểu.

- Tại sao chúng ta không tìm đến với nhau như những tâm hồn bị thiếu thốn tình

cảm? Để anh có cơ hội được chăm sóc và yêu thương em. Tuổi xuân của em đang

ngày một trôi đi, em không thể suốt đời chờ đợi một người mà chính em còn không

biết được là anh ta đang ở đâu? Có còn nhớ em là ai hay không?

Trình Can chưa nói hết câu đã bị Minh Thư cho ăn tát, cô giận dữ

quát:

- Anh đang đùa với đó hả? Vừa mới nãy thì chạy hớt hải tới đây và đi tìm Phương

Dung rồi quay lưng lại thì nói với em như thế? Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi là cái

gì chứ? Nếu anh tồn tại cái suy nghĩ ấy trong đầu thì anh không xứng đáng có

được tình yêu đích thực của cuộc đời mình đâu.

- Em đã và đang làm như thế? Vậy thì em đã có được tình yêu đích thực à?

- Phải. Em đang chờ và vẫn tiếp tục chờ đấy. Cho dù thời gian không bao giờ cho

em được cái em muốn, cuộc sống này không bao giờ hiểu em muốn gì thì em vẫn

tiếp tục làm như thế. Bởi vì nếu bây giờ không được thì có thể tương lai sẽ

được. Bởi vì nếu em là anh thì em không dừng lại mà sẽ cố gắng đi tìm. Và em có

gì cho sự kiên trì đó? Em có được Kimi, đó là niềm an ủi lớn nhất. Đó là kết

quả ngọt ngào dù bây giờ em đang có được niềm hạnh phúc hay không? Yêu là bao

dung, tha thứ, kiên trì và kiên định. Em không thay đổi quyết định của mình

đâu. Em sẽ không chấp nhận tình yêu của bất cứ ai nữa. Cảm ơn anh, nhưng em

không cần.

- Đến giờ phút này mà em vẫn từ chối anh sao?

- Chúng ta chỉ có thể là bạn.

- Vậy là...

Trình Can nhìn Minh Thư khá lâu, rồi anh lại bật cười. Trình Can

quay lại và nói:

- Vở kịch kết thúc rồi, cậu đã nghe hết những gì cậu muốn nghe rồi nhé.

- Anh nói gì?

Minh Thư quay lại phía sau và nhìn, Phương Dung xuất hiện, nhưng

ngạc nhiên hơn hết, đó chính là Kỳ Tuấn. Anh đứng trước mặt cô, là Kỳ Tuấn bằng

xương bằng thịt, không như giấc mơ nữa. Minh Thư không tin nỗi vào mắt mình:

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Xin lỗi em, anh buộc phải trở thành một kẻ Sở khanh trong vở kịch này.

Trình Can nháy mắt nhìn Minh Thư, rồi nắm tay Phương Dung đi chỗ

khác. Minh Thư và Kỳ Tuấn đứng đối mặt với nhau, Minh Thư nhìn anh, mắt cô thấm

ướt, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Kỳ Tuấn bước đến gần Minh Thư hơn, anh đưa

từng ngón tay của mình lên và lau nước mắt cho Minh Thư. Cô thẳng thừng kéo tay

Kỳ Tuấn xuống:

- Anh định chơi trò ú tim này đến bao giờ? Sao anh không đi luôn đi?

- Xin lỗi.

- Còn bày đặt chơi cái trò tặng hoa mỗi sáng đầu tuần, lại viết truyện nhưng

không có đoạn kết, anh làm như thế là để làm gì?

- Để xác định một điều...

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi điềm đạm tiếp tục nói:

- Khi anh tỉnh lại, đã có một thời gian ngắn anh không nhớ gì. Nhưng, anh nhớ

rõ trong tìm thức của anh luôn in sâu một câu nói, rằng nếu nghe được thì hãy

mau quay trở về.

- Nhưng anh vẫn để người khác chờ đợi một cách vô tình, anh