The Soda Pop
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

bồng Quang Hy xuống nhà

với bộ đồng phục tươm tất và tay vai đeo balô trong một tư thế sẵn sàng đến

trường. Trình Can đặt Quang Hy xuống:

- Bây giờ con ra xe ngồi trước, nếu con chịu làm theo lời của

chú. Chắc chắn con sẽ có điều con muốn. Chú đã nói gì với con?

- It’s okay!

Rồi Quang Hy nhanh nhảu chạy đi. Minh Thư nhìn Trình Can, anh

bật cười:

- Sao? Ghen tị với tài dụ dỗ con nít của anh đúng không?

- Anh đã mua chuộc nó bao nhiêu món đồ chơi?

- Không. Không tốn chút nào.

- Thật à?

- Thật ra thì mọi chuyện không đến nỗi to tát cho mấy. Chỉ có điều, em có một

đứa con trai rất thông minh và hiểu chuyện. Anh không nói nguyên nhân thằng bé

cứng đầu và có phần vô phép với em. Anh đã nói cho nó hiểu và hai mẹ con tự làm

hòa với nhau nhé.

- Sao anh biết chuyện mà tới đây?

- Cô bạn thân của em.

- Sao lại phiền anh như thế chứ? Chẳng lẽ em không dạy được con trai em.

- Có những vấn đề, không phải lúc nào đứa trẻ cũng muốn chia sẻ với mẹ. Nhất là

khi đó lại là một cậu con trai, có trái tim rất tình cảm được di truyền từ bố

nó.

- Chuyện này liên quan đến Kỳ Tuấn hả?

- Rồi em sẽ hiểu. Anh đi làm đây.

Minh Thư đưa con trai tới trường, cậu bé vẫn không nói chuyện

với mẹ câu nào. Cô dắt con trai vào cổng trường và nghiêm mặt:

- Mẹ không quên lời hứa, nhưng hôm qua mẹ phạt con bởi vì con làm sai mà không

chịu xin lỗi bạn. Con có muốn ăn kem nữa không?

Quang Hy không trả lời nhưng có vẻ cậu bé rất muốn. Minh Thư thở

dài:

- Mẹ luôn thương Kimi nhất. Hôm nay mẹ sẽ dắt con đi ăn kem, với điều kiện con

phải vào xin lỗi bạn.

Rồi cậu bé Quang Hy bất ngờ chuyển đổi sắc mặt, cậu bé đẩy Minh

Thư ra xa và hét to:

- Không cần kem của mẹ đâu.

Quang Hy chạy một mạch vào trong, Thư không hiểu cậu con trai

tại sao lại phản ứng quá khích như vậy. Cô cần sự tập trung cao nhất trước khi

trở về tòa soạn. Nhưng cô không thể nào tập trung được. Thư cố mong thời gian

trôi qua thật mau để cô có thể đến trường mẫu giáo sớm hơn. Chợt cô nhìn lên

cái ngón áp út của mình, mặc dù Thư không còn đeo nhẫn nhưng không lúc nào

chiếc nhẫn rời khỏi người cô. Nó vẫn nằm im trên sợi dây chuyền trên cổ, nằm

cạnh kỷ vật của ba thành viên trong gia đình: mặt dây chuyền hình bình sữa.

- Cô nói sao? Thằng bé đã chịu xin lỗi bạn rồi ư?

- Nhưng Quang Hy có vẻ không vui. Tôi có hỏi nhưng bé không chịu nói. Gia đình

có gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của bé không ạ?

- Tôi có phạt nó vì tôi nghĩ nó chơi mạnh tay với bạn mà lại không xin lỗi.

- Theo tôi nguyên nhân không hẳn là như thế.

- Cảm ơn cô giáo. Để tôi đón cháu về.

Minh Thư đưa Quang Hy đến tiệm kem Bud’s như cậu vẫn yêu thích.

Ly kem to oành đặt trước mặt nhưng Quang Hy chỉ chống cằm nhìn mà không ăn.

Minh Thư hỏi:

- Con không thích kem này sao?

Quang Hy không trả lời, cậu bé chỉ lắc đầu và mặt vẫn rất buồn.

Ngồi đến lúc kem tan chảy ra mà cậu bé vẫn không chịu ăn, Thư lại bắt đầu nổi

nóng. Chiếc xe thắng rất gắt làm ai cũng phải giật mình, Minh Thư lại bắt đầu

làm cậu con trai hoảng sợ. Dì Tư hỏi:

- Ủa? Hai mẹ con sao về sớm vậy? Có Đàm Phúc và Ánh Tuyết đến chơi kìa.

Nhưng có vẻ không khí khá căng thẳng, Minh Thư dắt Quang Hy vào

nhà và lớn tiếng:

- Con muốn gì nữa đây? Mẹ đã giữ đúng lời hứa dắt con đi, tới chỗ thì lại không

chịu ăn. Giờ về tới nhà thì lại khóc, con muốn gì đây?

- Thư, cậu có thôi mắng thằng bé kiểu đó không? Người khác không

biết tưởng cậu là mẹ ghẻ đấy. Nín đi con!

Quang Hy mếu máo:

- Tại sao phải xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi mới được ăn kem?

- Vì con đã gây chuyện với bạn. Con phải xin lỗi. Mẹ không thương những đứa trẻ

dám làm không dám nhận. Lại còn cứng đầu không xin lỗi.

- Nó gây chuyện trước. Nó nói ba chết rồi.

- Hả? Cái gì?

Đàm Phúc, Ánh Tuyết, dì Tư và Minh Thư đều ngạc nhiên khi nghe

Quang Hy vừa khóc vừa nói...

- Ba Tuấn của con đâu có chết... Mẹ chỉ nói ba đi xa thôi mà. Ba sẽ về với mẹ

và con mà. Con chỉ muốn nó im miệng nên mới quăng mọi thứ vào mặt nó. Ba Tuấn

của Kimi không có chết.

Tự nhiên Thư lại rơi nước mắt, cô từ từ đi lại, kéo cậu con trai

ra khỏi vòng tay Ánh Tuyết. Minh Thư xoa đầu cậu con trai rồi ôm chặt cậu bé

vào lòng...

- Đừng khóc nữa, con trai.

- Mẹ ơi, kêu ba Tuấn về với mẹ và con đi. Con muốn được ba đưa con đi học, con

muốn ba dạy con chơi đá banh,... Con muốn ba bảo vệ con.

- Mẹ xin lỗi Kimi, sao con không nói với mẹ chuyện này?

- Mẹ cũng sẽ khóc khi Kimi đòi ba. Nhưng Kimi không đòi có ba thì tụi nó sẽ

trêu ghẹo mãi. Con ghét trường học.

- Tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ đã không biết con cũng nhớ ba nhiều như thế.

- Mẹ đừng khóc. Kimi sẽ không hư nữa. Mẹ đừng buồn Kimi nha.

Đôi tay bé nhỏ vòng lên cổ Minh Thư, giống như cảm giác Kỳ Tuấn

thường ôm ấp cô vào lòng và thì thầm từ phía sau những lời yêu thương mật ngọt.

Nước mắt cả hai không ngừng rơi một nỗi nhớ không vơi dành cho Kỳ Tuấn.

Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi... nhiều lúc tự hỏi với

lòng, rằng đối phương còn nhớ hay không muốn nhớ hoặc cố tình lãng quên. Hy

vọng không