
au cứ như người dưng
ngược lối.
Thiệp cưới của Vương Khang và Nhã Trúc đã được chuyển phát đến
tận nơi này. Thư ở lại Đường Lâm vài ngày, sau đó cô biết đã đến lúc phải đi
đến mọi quyết định. Trông thấy Minh Thư thu xếp quần áo, bà Trầm hỏi:
- Vì chuyện ầm ĩ mấy ngày trước hả con?
- Dạ đâu có. Con về thành phố dự lễ cưới một người bạn. Hơn nữa... Ba của Kimi
có nói sẽ đẩy nhanh tiến độ... Con nghĩ, cũng tới lúc con quay về thành phố
giải quyết cho xong chuyện.
Thư nói tới đây, chợt giọng cô nhẹ lại hẳn. Dường như Thư không
muốn nói ra điều đó, bà Trầm hiểu tính con gái. Bà ngồi xuống rồi ôn tồn:
- Thư à!
- Dạ.
- Mẹ biết Kỳ Tuấn đã từng gây ra đau khổ cho con. Nhưng, mẹ biết nó yêu con
thật lòng. Và con cũng yêu nó.
- Mẹ đang nói gì thế ạ?
- Cái cách nó đi từ Nam ra đây, rồi ôm lấy thằng bé, mẹ không hiểu chuyện gì
xảy ra ngoài bờ hồ, có lẽ là liên quan đến Hữu Vinh, các con đã cãi nhau và rồi
nó bỏ về.
- Không có gì đâu mẹ. Tụi con chẳng còn gì có thể cứu vãn đâu.
- Con nói như thế cho qua chuyện hay tại vì con muốn nối lại tình xưa với Hữu
Vinh.
- Mẹ, con đã có Kimi rồi. Con không kết hôn nữa đâu.
- Mẹ chỉ muốn khuyên con, thay vì giữ cái tôi của chính mình và đánh mất hạnh
phúc thì hãy cố gắng vượt qua và níu lại. Hạnh phúc không khó kiếm mà cũng
chẳng dễ tìm đâu con. Hai đứa còn với nhau một đứa con, thằng bé còn quá nhỏ để
sống thiếu một trong hai. Và bất cứ điều gì cũng có thể bỏ qua nếu như ta còn
yêu...
Minh Thư ngừng lại, cô chỉ im lặng và chăm chú nhìn xuống giường
cố tránh ánh mắt của bà Trầm. Bà nói:
-... mẹ luôn luôn ủng hộ quyết định của con dù mẹ thừa biết con còn yêu cậu ấy.
- Con biết phải làm gì mà mẹ.
- Mẹ chỉ nói thế thôi. Con ngủ sớm đi.
Đóng cửa phòng lại, Thư thở dài nhìn cậu con trai đang ngủ ngon
lành. Bà Trầm nói không sai, quyết định ly hôn phải cân nhắc thật kỹ, vì cuộc sống
mới không chỉ có mình cô. Chắc chắn rằng Kimi sẽ không vui nếu phải sống xa ba
hoặc mẹ dù cậu bé còn quá nhỏ để cảm nhận chuyện ấy. Cả Thư và Kỳ Tuấn đều đã
không trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh. Cả hai đã từng hứa sẽ để cho
con trai trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo. Thế mà chỉ hơn
một năm từ khi cậu bé ra đời, cả hai đã...
Minh Thư trở lại Sài Gòn vào một buổi chiều, Thư cùng con lên
taxi và hai mẹ con đi về nhà. Lòng Thư lại chợt nao nao buồn. Cảm giác của
người với người ở sân bay không bao giờ là một cảm giác dễ chịu. Nếu không là
hứa hẹn thì là chờ đợi, hoặc phải bùi ngùi, bịn rịn chia tay. Thư đã từng quay
bước ra đi và mặc cho tất cả những lời Kỳ Tuấn nói. Nhưng anh vẫn chạy theo và
đi tìm cô. Và tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái tát vô tình sau
chuyến đi hơn nghìn km. Cảm giác làm tổn thương một người khác sao mà cứ làm ta
ray rứt mãi.
Kỳ Tuấn luôn mang một tâm trạng buồn và im lặng. Anh đến gặp mẹ
của mình, bà Kim, tưởng chừng hai mẹ con rất xa lạ, nhưng lúc này, Kỳ Tuấn cảm
thấy cần có mẹ. Anh đã là người đàn ông trưởng thành nhưng không phải đã trưởng
thành rồi thì không cần lời khuyên của mẹ. Bà Kim nhìn Kỳ Tuấn một cách xót xa:
- Con trai của mẹ, sao lại ra nông nỗi này?
- Mẹ vẫn khỏe phải không?
- Mẹ già rồi, dĩ nhiên sức khỏe không phải lúc nào cũng ổn. Nhưng hiện tại thì
mẹ ổn hơn con rất nhiều.
- Con vẫn bình thường mà.
- Chừng nào hai đứa ra tòa?
- Nhanh thôi.
- Rồi con lại trở về cuộc sống độc thân, khi đó con sẽ mau lấy lại hình ảnh
xưa. Là đứa con trai xinh đẹp của mẹ.
- Mẹ có tiếc khi mất cô con dâu như cô ấy không?
- Sao lại không?... Nó tài giỏi. Nó quản được con. Còn bỏ ngang sự nghiệp sinh
cho nhà họ Thái chúng ta đứa cháu cưng. Khi trở lại không ngừng phấn đấu quyết
không để bị mất hình ảnh. Một cô con dâu hoàn hảo.
- Mẹ có muốn giành lại cháu để nuôi dưỡng không?
- Con hỏi ý kiến mẹ đó hả?
- Nếu mẹ có ý định đó. Con xin nói trước với mẹ, con sẽ không lấy thứ duy nhất
mà Minh Thư muốn lấy khi hôn nhân của tụi con kết thúc.
- Con không muốn vướng bận thằng bé để tiện việc hẹn hò sau này à?
Kỳ Tuấn bật cười, nụ cười như che đi nước mắt. Anh uống ly hết
ly rượu rồi nhìn ra cửa sổ:
- Con đã từng khiến cô ấy mất một đứa con. Không lẽ bây giờ, con lại nhẫn tâm
cướp đi niềm vui còn lại của cô ấy. Mà hơn nữa...
Nói tới đây, Kỳ Tuấn lại lặng im và không nói gì nữa. Bà Kim
cũng chỉ biết an ủi, vỗ về cậu con trai. Minh Thư về tới Sài Gòn, Ánh Tuyết vẫn
đang ở căn nhà cũ của cô. Trông thấy Minh Thư, Ánh Tuyết mừng rỡ:
- Cậu trở về rồi!
Minh Thư cũng mỉm cười cho có lệ. Ánh Tuyết dắt Quang Hy vào
nhà, Minh Thư kéo vali vào và ngồi xuống sofa:
- Mệt quá!
- Cậu về cũng tranh thủ nhỉ? Ngày mai là đám cưới của Vương Khang và Ánh Tuyết
rồi.
- Ừ... Còn ngày mốt là ngày bọn tớ ra tòa.
Ánh Tuyết chợt dừng lại không nói nữa. Minh Thư mỉm cười:
- Cậu làm sao thế? Chuyện đó rồi cũng sẽ đến mà.
Lễ cưới của Vương Khang và Nhã Trúc không được tổ chức bằng
khung cảnh lung linh lãng mạn ngoài trời, mà trái lại ông Minh lại thuê hẳn một
chiếc thuyền