
bằng cách hãy để anh chăm sóc em, yêu thương
em và làm em hạnh phúc trong thời gian sau này. Cho cả yêu thương ngày trước
lẫn việc xoa dịu nỗi đau từ cuộc hôn nhân thất bại của em nữa.
Rồi bất chợt, Hữu Vinh hành động quá nhanh, đúng lúc bé Quang Hy
nhanh nhảu chỉ tay về phía bờ hồ...
- Mẹ...mẹ kìa.
... Kỳ Tuấn và Trình Can nhìn theo hướng tay của bé Quang Hy rồi
đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng Hữu Vinh chạm vào môi Minh Thư. Cả hai đã
hôn nhau . Ngay trước mặt Kỳ Tuấn và cậu con trai Quang Hy. Kỳ Tuấn thẫn thờ
nhìn, Quang Hy gọi lớn:
- Mẹ ơi!
Minh Thư đến lúc này mới giật mình và đẩy Hữu Vinh ra. Cô quay
lại và trông thấy bé Quang Hy, rồi nhìn đằng xa là Kỳ Tuấn. Cả hai nhìn nhau.
Ánh mắt Kỳ Tuấn lẫn lộn cảm xúc, từ nổi giận, đến thất vọng và đau buồn. Minh
Thư cũng bối rối không biết làm thế nào.
Có phải cảnh tượng đó đã được Thượng Đế sắp đặt. Một dấu chấm
ngay tại đó để Kỳ Tuấn thôi nuôi hy vọng cứu lấy tổ ấm của mình. Một dấu chấm
dù không Thư không muốn nhưng cô cũng đã không ngăn cản được hành động của Hữu
Vinh?
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Anh chờ câu trả lời của em.
Rồi Hữu Vinh đi ngang mặt Kỳ Tuấn tỏ vẻ thách thức, nhưng anh
không còn quan trọng bất cứ ánh mắt của ai. Vì Kỳ Tuấn chỉ dán chặt mắt vào
Minh Thư. Cô dắt bé Quang Hy lại rồi hỏi:
- Anh ra đây làm gì?
- Em vẫn nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó ư? Ngay sau khi anh bắt gặp em
và tình cũ đang hôn nhau.
- Anh cũng từng ôm hôn Phương My trước mặt tôi vậy. Không chịu được thì bỏ đi.
Ngày trước tôi cũng làm thế thôi.
- Anh không bao giờ làm chuyện đó trước mặt con chúng ta.
- Thì ngày đó Thái Quang Hy cũng ở trong bụng tôi chứ có xa vời gì mấy.
- Em im đi!
Kỳ Tuấn hét rất to, Quang Hy giật mình và khóc thét lên. Cậu bé
chưa bao giờ chứng kiến cảnh ba mình giận dữ đến thế. Trình Can nhanh chóng đưa
Quang Hy đi chỗ khác. Kỳ Tuấn lao vào gốc cây to rồi liên tục đấm vào đó, đấm
rất mạnh. Tay anh ứa máu, mặt Kỳ Tuấn đỏ bừng vì tức giận. Minh Thư nói:
- Đừng tự làm đau mình. Tôi không xúc động vì chuyện đó đâu.
- Em biết lí do tôi ra đây là gì không?
- Tôi không quan tâm.
- Thăm con trai chỉ là cái cớ, tôi đến đây để van xin em sự tha thứ và mong em
quay về bên tôi. Nhưng tôi nghĩ, điều đó đã quá dư thừa rồi. Em rất mong chuyện
đó diễn ra thật nhanh để em có cơ hội tái hợp người tình cũ của em chứ gì.
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch.
- Còn nụ hôn đó? Đừng nói là nụ hôn xã giao nhé.
- Chúng ta đang ly thân. Và chúng ta sắp ly hôn. Có hay không sự xuất hiện của
Hữu Vinh ở đây thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh với những gì anh đã
gây ra cho tôi.
- Tôi sẽ không nuôi hy vọng nếu tôi chứng kiến cảnh này sớm hơn. Tôi chỉ là một
trong những thằng đàn ông bị nét đẹp đáng mê đắm của em quyến rũ. Nhưng tôi là
thằng may mắn nhất khi trở thành chồng em.Và cũng đáng thương nhất khi thực sự
em chưa bao giờ yêu thương tôi. Phải không?
Kỳ Tuấn siết chặt hai bờ vai Minh Thư, mặt anh đỏ bừng:
- Phải không? Trả lời đi!
-...
Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô nhìn anh một cách chăm chú đôi chút sợ hãi
còn Kỳ Tuấn thì như lên cơn. Anh không còn giữ được bình tĩnh, đôi tay khỏe
mạnh mỗi lúc một chặt, Thư đã cảm nhận được cái đau từ xương thịt. Nhưng, cô
vẫn không nói. Kỳ Tuấn lại hét to:
- Trả lời tôi đi. Đừng im lặng nữa! Tôi khủng hoảng với sự im lặng của em rồi.
Minh Thư vẫn không trả lời, cô chỉ đăm đăm nhìn Kỳ Tuấn. Giọt
nước mắt lăn dài trên má. Những vết thương từ tay Kỳ Tuấn rịn máu chảy xuống
chiếc áo trắng của Minh Thư.Cả hai đều rơi nước mắt nhìn nhau. Khóc. và rất
đau. Rồi Kỳ Tuấn lại hít một hơi thật sâu, anh buông Minh Thư ra vì anh biết rõ
mình đã làm Thư đau đớn dù cô không bao giờ hét lên tiếng nào. Nỗi đau ấy xuất
phát từ nơi trái tim. Kỳ Tuấn nói:
- Im lặng tức là không. Tôi hiểu. Sẽ không bao giờ van xin em nữa. Vĩnh viễn từ
nay không làm phiền em nữa đâu. Cuối tháng này em trở lại Sài Gòn đi. Tôi sẽ
đẩy nhanh tiến độ.
- Thái Kỳ Tuấn, anh đứng lại!
Kỳ Tuấn dừng bước, Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn. Hai giọt nước
mắt lăn dài, Thư mím môi thật chặt rồi dùng hết sức mình và tát thật mạnh vào
mặt Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn không còn ngạc nhiên trước những cái tát như thế, nhưng
anh biết rằng, đây là cái tát mạnh nhất trước giờ anh hứng chịu từ Minh Thư.
Thư cố lấy hết mọi sức lực mà cô có thể, cô ép cổ họng thốt ra ba tiếng:
- Tôi hận anh!
Thư bật khóc và bỏ chạy. Cô đã cố gắng mạnh mẽ và không cho mình
khóc thêm lần nào vì Kỳ Tuấn nữa. Nhưng lần này, Thư lại khóc. Cô cảm thấy trái
tim mình như vỡ vụn. Lúc Kỳ Tuấn dùng sức lức siết chặt đôi bờ vai, Thư cảm
thấy rất đau nhưng cũng chẳng thấm thía gì so với cái cảm giác đó. Khi Kỳ Tuấn
nghĩ rằng cô chưa bao giờ yêu anh. Thư không thể kìm nén cảm xúc và hét lên ba
chữ ấy. Tại sao Kỳ Tuấn lại nghĩ điều đó? Chẳng lẽ anh lại không biết rằng: Hận
chỉ vì quá yêu!
Hy vọng tiêu tan. Tuấn nhìn con trai thêm một lần rồi lẳng lặng
bỏ đi. Minh Thư cũng về đến nhà. Cả hai đi phớt ngang nh