Disneyland 1972 Love the old s
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

ng?

- Phải thực thi công lý, biết giúp người khi cần phải giúp, không được vi phạm

đạo đức nghề.

- Rồi em đã làm được chưa?

- Em...

Rồi mặt ông đỏ gấc lên, ông hét to:

- Thật không ra thể thống gì nữa. Em vô cớ gây sự rồi đánh người ta bị thương.

Em lại giở cái thói đầu gấu hồi trung học rồi à? Ra tay nghĩa hiệp à? Hôm nay

thầy phải thay ba mẹ em dạy lại em mới được.

Đàm Phúc chưa kịp trở tay thì ông Phan đã rút cây roi ra và quất

vô tội vạ. Ông cứ liên tục giáng thẳng mấy đòn roi đau điếng vào da thịt Đàm

Phúc. Nếu là lúc còn nhỏ, anh đã bỏ chạy, nhưng lần này Đàm Phúc chỉ chịu trận,

ngồi đó và cắn răng không để phát ra âm thanh nào. Anh không muốn mình mất cái

uy với lũ thực tập đang mắt tròn mắt dẹt trong này. Ông Phan đánh một hơi rồi

lại quăng cây roi đi, ngồi xuống sofa và thở dốc. Đàm Phúc dù rất đau nhưng

cũng cố gượng mà lấy cho ông ly trà:

- Mời thầy ạ!

Dĩ nhiên đó là điều ông Phan cưng cậu học trò nhất, bị đánh mạnh

cỡ nào cũng không bao giờ giận lẫy. Ông Phan hỏi:

- Tại sao không bỏ chạy như lúc nhỏ? Em hoàn toàn có thể khống chế thầy mà.

- Em sẽ làm thế nếu thầy nói sai. Đằng này thì thầy luôn luôn đúng.

- Có giận thầy không?

- Dạ không.

- Vậy bây giờ có thể kể cho thầy nghe được chưa? Để thầy có thể giúp em.

Đàm Phúc mắt sáng rỡ lên rồi nhìn ông Phan như thể vừa có được

một ân huệ. Anh nói:

- Thưa thầy, em có lỗi thì em sẽ chịu đựng mọi thứ. Nhưng thầy ơi, em rất cần

thầy giúp. Không phải giúp em mà là giúp một người khác.

- Người khác?

- Cô ấy là lí do mà em đánh người. Người em đánh là chồng cũ của cô ấy.

- Cái gì? Thì ra là một vụ giành gái.

- Không như thầy nghĩ đâu ạ.

Rồi Đàm Phúc kể lại mọi chuyện cho ông Phan nghe. Anh thở dài và

nói:

- Hắn đã muốn kiện em thì em cũng không trách cứ gì. Nhưng em nhất định phải

giúp Ánh Tuyết đòi lại công bằng, dù em có bị xử đến treo bằng cũng không sao.

Em sẽ gánh mọi thứ. Nhưng thầy phải giúp cô ấy đòi lại những thứ là của cô ấy.

Được không ạ?

- Tại sao em lại muốn làm như vậy?

- Em nghĩ thầy biết vì sao. Em không muốn vì gia thế thấp hơn, chỉ vì muốn một

sự bình yên mà không đòi hỏi những thứ thuộc về mình.

Ông Phan nhìn Đàm Phúc rồi lại gật gù, ông nói:

- Thầy sẽ nói chuyện với ba em.

Trình Can đi gặp thám tử, có vẻ là một tay lão luyện, cuộc gặp diễn

ra rất bí mật. Gã thám tử giọng khàn khàn:

- Tôi sẽ làm gì cho anh?

- Điều tra vợ tôi, chính là người này đây.

Gã thám tử nhìn hình của Phương Dung, có vẻ khá say mê với vẻ

đẹp bí ẩn của cô. Hắn cười lớn:

- Vợ đẹp thế này thì sợ ngoại tình cũng đúng.

- Tôi không điều tra cô ấy vì cô ấy ngoại tình. Hãy điều tra tất cả các mối

quan hệ của cô ấy mà anh có thể biết được. Cô ấy từng sống ở nước ngoài, nhưng

với một người như anh thì tôi biết chắc anh có thể lấy cho tôi thông tin cần

thiết.

- Tôi sẽ làm được. Giá cả?

- Tôi không đưa tiền ngay, nhưng nếu anh làm tốt, anh muốn bao nhiêu tôi đưa

bao nhiêu.

- Cũng được. Tôi sẽ gọi lại cho ông sớm, giám đốc.

Đúng như lời hẹn trước, Kỳ Tuấn thức dậy lúc 9 giờ sáng thì đã

không thấy cô vợ yêu ở nhà. Sau khi cạo râu, vệ sinh cá nhân xong, anh quay

sang cậu con trai đang nằm trong nôi. Với một vài động tác massage, Tuấn tự tay

lau sạch sẽ rồi thay quần áo cho bé Quang Hy.

- Con trai ngoan, hôm nay con phải ở nhà với ba cả ngày đấy. Đừng quấy khóc, để

cho mẹ tự do một ngày con nhé.

Ngắm nhìn cậu con trai thật lâu, Kỳ Tuấn không thể tin được anh

lại có thể có được một cậu con trai đáng yêu như thế này. Hôn Quang Hy vài nụ

hôn ngọt ngào, Kỳ Tuấn thì thầm:

- Con trai, con phải biết rằng con không là điều mong muốn có chủ đích của ba

mẹ. Con chỉ là một điều bất ngờ mà Thượng Đế muốn gắn kết ba mẹ lại với nhau.

Và bây giờ chúng ta là một gia đình. Con hãy luôn nhớ rằng, đây là điều đầu

tiên ba dạy cho con. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ con và con vẫn là

điều tuyệt vời nhất mà ba có được. Ba yêu con.

Rồi Kỳ Tuấn đặt con trai xuống và đi pha sữa, không hiểu sao anh

đã pha đúng liều lượng, nhiệt độ và công thức nhưng cứ hễ đưa bình sữa tới

miệng là cậu nhóc lại la khóc ầm ĩ. Kỳ Tuấn gãi đầu:

- Sao con khóc to thế? Sữa của con nè. Há miệng ra đi nào bé cưng.

Minh Thư và Ánh Tuyết thì gặp nhau từ sáng sớm, sau khi đi spa,

đi làm tóc, đi mua sắm và cùng dạo sang thiên đường ăn uống. Ánh Tuyết nhìn cái

bàn gần cả chục món ăn, cô mỉm cười:

- Đây là cách cậu làm tớ vui đó hả?

- Vậy là cậu đã biết?

- Thế chuyện đó làm sao cậu biết? Diễn ra rất kín và suông sẻ mà. Hay gã luật

sư tự phụ kia lại đi ba hoa.

- Không. Anh Phúc chẳng nói gì cả.

- Thế thì tại sao?

- Anh Tuấn làm trong ngành báo chí mà. Huống chi, vụ đó chồng cũ

của cậu lại muốn làm cho to ra.

- Tớ không hiểu tại sao anh ta lại cứ cố muốn thể hiện tài cán của mình trước

mặt phụ nữ. Để lấy tiếng, hay để phô trương?

- Anh Phúc chỉ không muốn cảnh bất bình diễn ra ngay trước mắt anh ấy thôi mà.

- Vậy cậu cho rằng tớ nên làm một điều gì đó nếu như chuyện này bị xé to ra

thật?

- Ờ... Cái đó thì