
hư,
sau đó cô lấy túi xách và đi ra khỏi cửa. Trước khi rời khỏi, cô còn luyến
thắng với Kỳ Tuấn:
- Nếu có rắc rối, hãy gọi cho em. Em luôn sẵn sàng!
Kỳ Tuấn cười gượng, Phương My vừa đi khỏi, Kỳ Tuấn liền chạy
lại:
- Minh Thư, không như em nghĩ. Chỉ tại anh pha sữa mà con không chịu uống. Điện
thoại thì không liên lạc được với em.
- Cái cớ của anh khó chấp nhận quá, làm thế nào, em đã chỉ rõ rồi cơ mà.
- Nhưng có lẽ anh pha quá tay hoặc là...
- Anh thôi đi, chẳng ai nhố nhăng như anh hết. Hẹn hò người tình cũ ngay tại
nhà mình, trước mặt thằng con trai còn đỏ hỏn của anh và lại còn kiếm cớ dụ em
đi khỏi nhà cho hai người thoải mái với nhau. Em mà về chậm hơn thì Kimi biết
phải còn chứng kiến cảnh mùi mẫn nào giữa hai người nữa.
- Không phải đâu. Phương My chỉ đến giúp anh làm thằng bé thôi khóc. Thật mà.
- Anh viện cái cớ nào hay hơn một chút đi.
- Anh không có viện cái cớ nào cả. Sao em cứ mất hết bình tĩnh vậy? Em phải tin
anh chứ. Anh là chồng em kia mà. Anh đã làm gì sai với em đâu.
- Được rồi. Anh thì không có làm gì sai. Em mất hết bình tĩnh. Được thôi! Là
vậy đó.
- Nghe anh nói có được không?
- Không. Không cần phải nói gì cả. Anh là ông bố tốt. Là người chồng tốt. Vậy
chỉ có em sai. Em nóng tính mà thôi. Được rồi chứ?
- Minh Thư...
- Mặc kệ cô ấy đi, gọi lại làm gì.
Rồi Kỳ Tuấn bực mình đập mạnh tay xuống bàn, Minh Thư giận dỗi
ẵm con trai ra đón taxi và bỏ đi. Ánh Tuyết đứng đó mà cứ như tượng đá không
kịp hé môi câu nào trong cuộc tranh cãi của vợ chồng Minh Thư. Cô nói:
- Cả Thư và anh đều nóng nảy. Sao anh không nhường bước cậu ấy một chút.
- Anh mà nhường thì cô ấy sẽ nghĩ rằng anh có lỗi. Đằng này anh chỉ nhờ Phương
My thôi mà.
- Nhưng rõ ràng lời nói Phương My dành cho anh là không bình thường.
- Anh biết. Nhưng anh có ý gì khác đâu.
- Nhưng Minh Thư thì không nghĩ vậy. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể cảm
thấy không thể bình thường nếu có người phụ nữ khác công khai ve vãn, phá vỡ tổ
ấm hạnh phúc của mình mà.
Rồi Ánh Tuyết dịu giọng:
- Minh Thư trân trọng anh và Kimi, nên cậu ấy mới nổi giận và mất bình tĩnh.
- Anh...
- Anh cần khéo léo hơn trong những mối quan hệ. Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với
những trường hợp này, huống chi Thư vừa sinh con.
- Anh biết phải làm gì rồi. Cảm ơn em!
Như mọi lần, Kỳ Tuấn lại chạy theo Minh Thư và tìm cô như thói
quen đã lập trình sẵn khi cô bỏ đi.
Minh Thư ẵm cậu con trai xuống Taxi, cô đã ngồi lặng lẽ trên
Taxi qua cả chục con đường mà không hề hay biết. Chiếc Taxi dừng lại bởi số
tiền trong túi của cô cũng vừa đúng để trả. Thư bước xuống xe, bé Kimi vẫn còn
nhỏ nên chỉ cần được uống sữa đúng cử là ngủ rất ngoan. Tuy nhiên cứ bồng con
trai đi mãi trên đường cũng không phải ý hay. Dỗi Kỳ Tuấn rồi bỏ đi khỏi nhà là
một điều khá nông nỗi nhưng sẽ chẳng là gì nếu cô đi một mình. Đằng này không
hiểu làm thế nào mà cô lại bồng theo Kimi. Tiếng còi xe inh ỏi khi đi ngang ngã
tư làm bé Kimi giật mình khóc ngất lên, Thư dỗ dành:
- Mẹ biết, nín đi con. Lẽ ra mẹ không nên chọn cách này để trả đũa ba của con.
Hại con đến giờ vẫn không có chỗ ngủ yên thân. Xin lỗi con!
Trời lại có cơn mưa phùn bất chợt đổ đến, cũng lạ, đây đâu phải
mùa mưa. Tại sao lại có cơn mưa bất chợt kiểu này. Thư đành ôm con trú trong
một bến chờ xe buýt. Cô thực sự lo lắng, cố ôm con vào lòng để cậu bé ấm hơn.
Lúc ôm con bỏ đi lại đang giận dỗi nên có lấy được cái khăn nào quấn lấy thân
cho bé con đâu.
Kimi vẫn oe oe nhưng vẻ mặt rất khó chịu, có lẽ là không đủ ấm.
Thư đành cởi luôn chiếc áo khoác của mình và chỉ mặc phong phanh bộ đầm mỏng
manh. Nhiều người đứng chờ xe buýt nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau. Nhưng
Thư không quan tâm, điện thoại thì không mang theo. Cô bối rối:
- Đừng khóc nữa con trai. Mẹ sắp khóc theo con rồi đấy!
Dỗ mãi cậu bé mới chịu ngủ, nhưng lúc đó Thư cũng đã hắt hơi
liên tục vì gió lạnh. Trời thì đã chạng vạng tối, cô thở dài khó chịu. Cơn mưa
vẫn cứ dai dẳng không dứt, mưa không to nhưng đã kéo dài gần một tiếng. Những
hành khách cuối cùng cũng rời xe buýt, chỉ còn lại mẹ con Thư mà thôi. Kimi quá
nhỏ để dầm mưa nhưng thực sự thì làm sao cô có thể ra về khi mà trong túi đã
hết nhẵn tiền.
Từng bước chân khá chậm, mang theo hơi thở khá lạnh lẽo từ phía
sau. Minh Thư ngước lên nhìn, Kỳ Tuấn mặt lạnh tanh không một chút sắc khí, anh
sập dù xuống. Hai cặp mắt cứ chĩa thẳng vào nhau không ai nói đến ai lời nào.
Tiếng hắt hơi của Minh Thư phá vỡ bầu không gian im lặng. Kỳ Tuấn cởi áo khoác
của mình khoác lên cho Minh Thư. Cô cự tuyệt:
- Tới đây làm gì?
- Anh đến đón em về.
- Không cần.
- Nếu em có thể về nhà được thì em đã không đứng chịu trận ở đây. Con còn nhỏ,
Thư à, em không nên để con phải dỗi hờn theo em. Anh đâu có gây ra lỗi gì với
nó. Đưa con cho anh! Chúng ta về nhà thôi.
Minh Thư không phản ứng gì, Kỳ Tuấn bồng cậu con trai từ Minh
Thư. Rồi cô chợt quay sang nhìn anh, Kỳ Tuấn hỏi:
- Chuyện gì nữa?
- Anh ẵm con... Em sẽ che dù.
Kỳ Tuấn mỉm cười n