Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

còn tùy.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Minh Thư lo lắng:

- Không biết Kỳ Tuấn đã cho Kimi uống sữa chưa? Hay để tớ gọi điện về thử đã.

- Này này, cậu làm thế nếu mai này anh Tuấn quen tay thì cậu sẽ không thể rời

thằng bé được đâu.

- Tớ là mẹ thằng bé mà.

- Nhưng anh Tuấn cũng là ba của Kimi. Cậu không được phá lệ đó chứ.

- Anh ấy sẽ ra sao nếu thằng bé không chịu uống sữa bình. Nó sẽ khóc rất to

đấy.

- Nhưng hôm nay cậu đã hẹn tớ mà. Thỏa thuận thế này đi, tắt điện thoại.

Minh Thư còn hơi lưỡng lự, Ánh Tuyết bĩu môi:

- Không phải hôm nay là ngày dành cho những người không phụ thuộc chồng con hay

sao?

- Để chế độ rung vẫn được mà.

- Không. Bây giờ tớ muốn đi karaoke. Đưa đây cho tớ.

Rồi Ánh Tuyết tắt nguồn điện thoại của Minh Thư, sau đó hai cô

nàng lại bước vào một điểm karaoke tiếp tục ngày vui chơi.

Kỳ Tuấn thì không thể chịu thêm tiếng con khóc nữa, bình sữa thì

vẫn y nguyên trong khi cậu nhóc thì khóc inh ỏi. List điện thoại thì chỉ còn

một số duy nhất có thể gọi điện, không còn cách nào khác. Anh đành gọi cho

người này, quả nhiên chỉ gần nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên. Kỳ Tuấn

vội bế con ra ngoài mở cửa và mừng rỡ:

- Em đây rồi!

- Đưa thằng bé cho em.

Phương My, đúng là chỉ có thể người này giúp Kỳ Tuấn. Anh còn có

thể nhờ ai khi mà tìm Minh Thư không được. Phương My dỗ bé Quang Hy nín rồi

hỏi:

- Anh pha sữa như thế nào?

- Minh Thư đã cho anh công thức nè.

- Đưa em xem.

Phương My nhìn bảng chỉ dẫn rồi nhìn bình sữa, cô xoay thử nắp

bình sữa ra, Phương My nói:

- Tìm ra nguyên nhân rồi.

- Tại sao thế?

- Lúc nãy anh pha sữa do nhiệt độ quá nóng nên bé không chịu ngậm vào. Còn anh

để nguội kiểu này thì bột chưa tan kịp đã đóng ở phía trên làm sữa không chạy

ra được. Sữa không vào đến miệng của bé nên bé khóc là chuyện bình thường.

- Thế hả? Vậy để anh đi pha lại.

- Để cho em. Anh trông bé đi.

Rồi Phương My lại pha sữa một cách nhuần nhuyễn và rất kinh

nghiệm, Phương My nói:

- Phải nặn 1 ít sữa ra tay xem nhiệt độ đã đủ ấm chưa và có thể kiểm tra xem

lớp bột có bị đóng hay không nữa. Anh xem, bây giờ thì có thể cho bé uống sữa

được rồi.

- Cũng đúng nhỉ?... Em xem, nó chịu ngậm bình sữa rồi kìa. Hay quá!

- Chuyện này cũng bình thường thôi. Anh dù sao cũng lần đầu làm ba của con nít

mà.

- Không có em, anh không biết phải làm sao. Chắc con anh phải đói tới lúc mẹ nó

về.

- Mà nãy giờ... hình như mẹ thằng bé đi vắng? Em không thấy cô ấy.

Kỳ Tuấn gãi đầu:

- Ừ. Tại vì anh muốn để Minh Thư tự do một ngày, từ khi lâm bồn tới nay, toàn

giam cô ấy ở trong nhà. Anh sợ Thư bị stress nên khuyến khích cô ấy đi chơi.

Hứa chăm sóc Kimi một ngày.

- Anh có ý quan tâm vợ anh như thế là tốt nhưng đây không phải cách hay.

- Anh cứ nghĩ chỉ cần làm đúng như Thư làm thì sẽ bình thường.

- Khác nhiều lắm chứ. Anh dù sao cũng không phải là mẹ. Anh chỉ là ba mà thôi.

Làm sao Minh Thư có thể cả gan để bé ở nhà cho anh trông trong khi không có

người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh như thế chứ?

- Anh cũng không biết nghiêm trọng như thế.

- Chỉ có mẹ mới hiểu bé như thế nào mà thôi. Bé vẫn còn nhỏ lắm để có thể xa mẹ

quá lâu. Anh nên gọi mẹ thằng bé về sớm.

- Anh không gọi được. Anh nghĩ cô ấy tắt máy để vui chơi thỏa thích.

- Thế à?

- Hay nếu em không có việc gì bận, em có thể ở đây, chờ đến bữa lại pha sữa hộ

anh?

- Không vấn đề gì chứ?

Kỳ Tuấn lắc đầu:

- Không đâu.

Minh Thư đi chơi với Ánh Tuyết dù rất vui như mà vẫn cứ sốt ruột

nhìn đồng hồ, sau vài tiếng karaoke cùng với mấy cái túi hàng hiệu bước ra khỏi

Parkson Paragon, Minh Thư hỏi:

- Cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?

- Được rồi. Cảm ơn cậu hôm nay đã chịu bỏ ra một ngày đi chơi với tớ.

- Không có gì. Bạn bè mà.

- Tớ biết cậu đi cùng tớ mà hồn vía thì cứ ở nhà thôi.

- Tớ rất tập trung mà.

- Cậu xem những thứ cậu mua đi, cravat, sơmi, quần áo trẻ con. Cậu xem có gì

cho cậu đâu nào?

- Thôi mà, thì tớ cũng phải thích tớ mới mua được chứ.

- Tớ phải trả cậu về với tổ ấm thôi. Dù sao cậu vẫn còn gia đình, những người

cần cậu.

- Chỉ thất bại trong hôn nhân thôi mà.

- Thôi, để tớ tiễn cậu vào nhà. Sẵn chào anh Tuấn một câu.

Minh Thư và Ánh Tuyết mở cửa vào nhà, khi mở cửa ra thì cảnh

tượng đập vào mắt thật là khó chấp nhận. Kỳ Tuấn đang ngồi cạnh Phương My, một

tay sải ra sofa trong khi Phương My thì ẵm cậu con trai Kimi cười tủm tỉm và

cho bé uống sữa. Kỳ Tuấn trông thấy Minh Thư, vội vã chỉnh đốn kiểu ngồi lại.

Rối rít chạy tới:

- Em à, không... không như em nghĩ. Phương My chỉ là...

- Chào cô.

Minh Thư không thèm trả lời Kỳ Tuấn và bước lại chào Phương My.

Phương My cũng không vừa, tỏ vẻ thân thiện:

- Con trai của cô rất đáng yêu, nó quấn lấy tôi cứ như tôi là mẹ nó.

- Nhưng sự thật thì đây là con trai của tôi.

- Anh Tuấn đã gọi điện cho tôi, có vẻ như bảng chỉ dẫn của cô không ưng ý thằng

bé.

- Rất cảm ơn cô. Giờ thì cô có thể trao con trai tôi lại cho tôi rồi chứ.

Phương My nhìn hôn lên trán cậu bé rồi trao lại cho Minh T