
mặt
Nguyễn Phong. Một cú đánh knock-out, anh chàng kia thậm chí không nói được gì
mà chỉ ôm cái miệng đầy máu. Đàm Phúc xô Ánh Tuyết ra và cúi xuống xách áo Nguyễn
Phong lên và nói:
- Cấm anh sỉ nhục tới cô ấy nghe rõ chưa?
- Tôi cứ sỉ nhục đó thì sao? Cô ta chỉ dựa vào tôi để đậu lại nước Mỹ. Không có
tôi thì cô ta còn cầm cự bên đó lấy được tấm bằng Đại học hả?
- Anh không có quyền sỉ nhục phụ nữ. Đồ đàn ông hèn hạ!
- Đánh tôi đi! Tôi cứ sỉ nhục đó. Tôi có quyền. Tôi có quyền cưu mang cô ta thì
tôi cũng có thể sỉ nhục cô ta.
Không ngờ Đàm Phúc lại đánh thật...
- Nói cho anh biết, đừng kích tôi kiểu đó. Tôi làm thật đấy!
Ánh Tuyết không màng đến những lời sỉ nhục của Nguyễn Phong, cô
chạy đến lôi Đàm Phúc ra:
- Bùi Đàm Phúc, đây là ở ngoài đường, bình tĩnh lại đi!
- Cô buông tôi ra.
- Đấy, thấy chưa? Cô ta vừa ký tên với tôi thì đã bênh vực trai rồi. Có đáng để
tôi tôn trọng không?
- Mày dám ...
Rồi anh chàng Đàm Phúc như mất hết tính người, điên tiết và lao
vào đánh Nguyễn Phong túi bụi. Phải nhờ mấy anh bảo vệ trước văn phòng luật sư
mà lôi ra. Nguyễn Phong đứng được dậy và mừng thầm vì mình vẫn còn sống . Anh
nói:
- Hôm nay anh không đánh chết tôi, để tôi đứng dậy được thì đến lượt tôi sẽ
kiện chết anh. Kiện đến anh phải đóng cửa cái văn phòng luật sư đắt khách của
anh. Nhớ đấy, Bùi Đàm Phúc!
Nguyễn Phong lên xe bỏ đi, Đàm Phúc quay lại nhìn Ánh Tuyết, anh
chưa kịp hé môi nói lời nào thì Ánh Tuyết đã vung tay tát vào mặt anh. Mắt cô
ướt đẫm lệ, Ánh Tuyết hét lên:
- Chuyện hôn nhân của tôi liên quan gì tới anh mà sao tôi muốn nó kết thúc
trong im lặng anh cứ phá cho nó to lên thế hả?
- Tôi không muốn cô phải ra đi mà không có gì. Bây giờ cô không có chồng, không
có nhà cửa, cô sẽ có gì sau chừng ấy năm gắn bó với hắn?
- Tôi còn cái mạng sống, còn đôi tay, còn sức khỏe và còn lý trí để có thể đi
tiếp cuộc đời bằng chính đôi chân của tôi. Và tôi không cần anh. Một lần nữa
tôi khẳng định, mong anh hãy biến đi thật xa.
- Tôi đánh hắn mà không quan tâm đến luật lệ, tôi biết hắn sẽ kiện tôi mà tôi
vẫn đánh. Vậy mà cái thái độ tôi nhận lại từ cô là như thế đó ư?
- Ai cần anh tốt với tôi? Xía mũi vào chuyện của người khác là thú vui của anh
sao?
- Được rồi, Mai Ánh Tuyết. Tôi nghe bao nhiêu đây là đủ rồi. Xem như là tôi dại
dột đi, tôi tự bôi đen vào cái bảng lý lịch sạch bong của mình vì một điều vô
ích đi. Thôi được. Từ nay cô muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không bén mảng đến gần
cô nữa đâu. Mãi mãi không làm phiền cô nữa đâu.
Rồi Đàm Phúc bỏ đi. Ánh Tuyết khóc nức nở ở lại...
Chia tay không bao giờ đem lại cho ta một nụ cười thực sự. Có chăng nụ cười đó
chỉ là một tràn cười che lấp đi nước mắt. Tràn cười che lấp đi cơn đau thất bại
mà thôi. Và Ánh Tuyết đã khóc. Cô khóc vì tại sao cũng cùng là đàn ông, người
mà cô chọn làm bạn đời lại trông rất đứng đắn, đĩnh đạc, rất đậm phong thái đàn
ông lại có thể bủn xỉn không muốn để cho cô bất cứ thứ gì sau khi chia tay còn
một người mà cô luôn ghét, xua đuổi, trông rất ngông cuồng và kiêu ngạo lại là
một chàng trai nghĩa hiệp sẵn sàng hy sinh tiếng tâm, danh dự của mình mà lao
đến đứng về phía cô.
Đúng là người phàm mắt thịt, không bao giờ có thể nhìn thấu tận tâm can của bất
cứ con người nào khác. Cho dù người đó có là người đầu gối tay ấp với mình.
Hôn nhân là canh bạc lớn nhất của cuộc đời. Thành bại là chuyện muôn thuở. Tại
sao Tuyết lại phải khóc?
Cô đứng dậy và bước đi. Có thất bại trong hôn nhân hay không thì trời ngày mai
vẫn sáng, mây ngày mai vẫn xanh, nhịp sống này vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục dù
chuyện hôm qua xảy ra có là một thảm họa đi chăng nữa...
Và vẫn còn đó những người như Bùi Đàm Phúc, khiến Ánh Tuyết không thể gục trong
nước mắt như thế này lâu hơn nữa.
Lau khô nước mắt, Tuyết đứng dậy và ra về.
Vương Khang có thói quen ngày nào cũng đến sân bay vào buổi
chiều để ngắm hoàng hôn, anh không chắc mình trông chờ vào điều gì từ Nhã Trúc.
Với anh, cô chưa cho anh một sự chắc chắn bao giờ. Đôi khi Khang muốn thực sự
có được một câu trả lời chính xác từ Nhã Trúc nhưng cô thì cứ lấp lửng làm anh
liên tục phải chờ đợi. Hoàng hôn buông xuống đã lâu, Khang quay về và chuẩn bị
thức ăn cho buổi tối, để lại chờ người yêu online.
- Chào em!
- Hôm nay câu chào của anh tâm trạng quá.
- Em cũng nhận ra à?
- Sao vậy?
- Chừng nào em mới học xong.
- Muốn em về thăm hả?
- Chỉ hỏi thôi mà. Hay là để anh sang thăm em cũng được.
- Thôi đi anh. Ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau.
- Trúc à, thật ra anh có chuyện muốn hỏi em.
- Anh nói đi. Em đang nghe!
- Thật ra lần làm hòa này, em lại đi, để lại cho anh một lời hứa. Anh lại bắt
đầu sốt ruột vì lời hứa này của em.
- Em ra đi và để lại cho anh lời nói đó không phải là một sự trốn tránh mà là
một sự hứa hẹn. Anh không tin thì em cũng đành chịu.
- Anh tin bằng cách nào đây? Em hờ hững với tình cảm của anh rồi lại nói là có
lý do, anh cũng bỏ qua cho em.
- Em biết là em từng làm anh bị tổn thương nhiều. Thế thì