
hí là hơn ngày xưa.
- Cảm ơn anh.
Cả hai ngồi cùng nhau, Trình Can hỏi:
- Em có hạnh phúc không?
- Em có. Còn anh?
- Dĩ nhiên là anh hạnh phúc. Nhưng có lẽ chưa bằng em. Em còn có đứa nhóc đáng
yêu nữa.
Minh Thư bế con lên để Trình Can nhìn kỹ hơn, thằng bé mở to mắt
nhìn Trình Can làm anh không khỏi hồ hởi và phấn khích:
- Thằng bé đáng yêu quá. Tên gì thế em?
- Tên con của em là Thái Quang Hy, nhưng anh có thể gọi là Kimi.
- Kimi... Là nickname à?
- Một cái tên hay của anh Tuấn chọn.
- Ừ.
Trình Can lại nhìn Minh Thư, anh đột ngột hỏi:
- Em đã hoàn toàn quên hết chuyện ngày xưa chưa?
Minh Thư như hiểu Trình Can muốn đề cập điều gì, cô trả lời chân
thành:
- Bây giờ em đã lập gia đình, em đã có con. Dĩ nhiên những gì thuộc về quá khứ,
sóng gió thì em quên đi còn tốt đẹp thì em giữ lại làm kỷ niệm.
- Vậy anh là điều em nên quên đi hay để giữ lại làm kỷ niệm?
- Anh là bạn của em. Anh là bạn tốt của em.
- Dù không có Thái Kỳ Tuấn thì anh vẫn chỉ là bạn của em thôi phải không?
- Đó là điều không thể xảy ra. Bởi vì Thái Kỳ Tuấn là có thật. Hơn nữa anh ấy
vẫn đang là ba của con trai em. Em biết anh lo cho em nhưng em không dối lòng
mà em đang thực sự rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Em không thích những
câu hỏi đó.
- Anh xin lỗi.
Rồi như cảm thấy khá ngột ngạt, Trình Can đành kiếm cớ cáo lui:
- Thôi anh có việc, chào em sau nhé.
- Vì tụi em không làm lễ tròn tháng cho Kimi nên tới mừng 100 ngày tuổi của
Kimi em sẽ mời anh.
- Anh sẽ đưa Dung tới.
- Hân hạnh.
- Anh mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc.
- Em cũng mong anh như vậy.
- Anh phải đi đây.
- Em tự về được.
Trình Can có hơi chút luyến tiếc, anh hôn lên tay bé Kimi rồi
bước lên xe. Nhìn theo Minh Thư qua kính chiếu hậu, anh biết rằng con tim mình
đang dối chính mình. Anh đang có lỗi với cuộc hôn nhân đã chọn vì anh thực sự
vẫn chưa dứt được với Minh Thư. Nhưng Trình Can không chọn cách phá hoại hạnh
phúc của người khác một cách khó hiểu như vợ mình định làm, anh mỉm cười và cảm
thấy vui trong dạ. Trình Can đi một lúc sau, Minh Thư đặt con xuống xe đẩy chuẩn
bị về nhà thì điện thoại cô nhận được tin nhắn.
“- Anh sẽ vui vẻ chấp nhận thua cuộc. Anh sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc cho em dù
em đang ấm êm bên một thằng anh rất ghét. Nhưng anh tôn trọng em và sẽ không
làm gì để em phải khó xử. Em đã có thể nở nụ cười khi trả lời câu đó với anh.
Em đã có thể căng thẳng khi anh đề cập đến chuyện xưa. Đó là điều duy nhất anh
nhìn Thái Kỳ Tuấn khác ánh mắt hận thù, anh biết em có thể sẽ yêu hắn. Và em đã
yêu hắn thật sự. Anh không thể bắt em chọn lại. Có lẽ số phận đã không để tình
yêu của anh và em tồn tại quá lâu. Anh trân trọng và sẽ giữ điều đó ở trong
lòng. Không phải vì anh hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có em. Mà là vì như em
đã nói, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong anh mãi mãi. Hãy thật hạnh phúc cho sự
hi sinh của anh, em nhé!”
Minh Thư thở dài, cô xóa ngay tin nhắn ấy. Không sợ ai nghi ngờ
hay phán xét gì cả, đơn giản chỉ vì. Những tin nhắn như thế này không thực sự
cần thiết cho cuộc sống của cô hiện tại. Đã là bạn, tức là chỉ là bạn. Cúi
xuống thủ thỉ với bé Kimi:
- Chúng ta cùng về nhà nhé! Ba con hứa sẽ về sớm đấy.
Văn phòng luật sư của Đàm Phúc ngày càng vắng khách bởi scandal
mà anh gây ra. Các khách hàng đều lần lượt quay lưng với anh. Họ làm sao có thể
tin tưởng người làm luật mà lại phạm luật như vậy. Nếu lúc trước nổi như cồn
thì giờ đây ngay cả các nhân viên từ luật sư thực tập đến nhân viên lao công
cũng có thể ngồi cùng nhau dán chặt mắt vào desktop bói tình yêu hay cùng nhau
đánh bài giải khuây. Đàm Phúc thì cứ liên tục phải chịu những cú điện thoại
trách móc, anh ngồi miết trong phòng, mặt bơ phờ ra trông thấy. Cô thư ký gõ
cửa nhẹ, Đàm Phúc tắt ngay điếu thuốc lá:
- Vào đi!
- Xin lỗi, tôi có làm phiền anh không ạ?
- Không đâu. Có chuyện gì thế? Lại hủy hợp đồng nữa hả?
- Lần này là ba hủy và một hẹn.
- Hẹn? Có người còn chịu mướn tôi cãi sau vụ đó à?
- Không ạ. Đây là thư từ tòa án, anh sắp phải hầu tòa vì vụ đánh người hôm
trước.
Đàm Phúc nhếch mép cười nhìn cô thư ký. Cô mím môi rồi nói:
- Ở bên ngoài có một vị khách muốn gặp ông.
- Ai thế?
- Chính là tôi đây.
Một ông già dáng người cao to nhưng ăn mặc rất sang trọng, đặc
biệt là đôi mắt khó đăm đăm và đang dáng chặt vào Đàm Phúc. Còn anh chàng luật
sư thì mặt tái mép khi trông thấy người đàn ông này:
- Thầy Phan... Ơ ... Sao thầy lại ở đây ạ?
- Thì đã sao? Tôi không làm thầy của anh nữa thì tôi có thể về đây được sao?
- Đâu có đâu. Thầy vẫn là chủ ở đây mà. Mời thầy ngồi!
Rồi Đàm Phúc quay sang cô thư ký, hất mặt ý bảo cô ra ngoài. Anh
đóng kín hết các cửa sổ, kể cả cửa lớn, ăn mặc chỉnh tệ lại rồi quay sang ông
thầy:
- Thầy đã ra nước ngoài định cư rồi mà. Chắc là thầy về nước du lịch phải
không?
- Tôi về nước vì anh đấy. Luật sư đại tài.
- Ba em nói hết cho thầy rồi hả?
- Lúc thầy giao cái văn phòng luật sư này cho em, em có nhớ em đã hứa với thầy
chuyện gì khô