Old school Easter eggs.
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

hìn Minh Thư. Rồi mọi chuyện lại êm xuôi đâu

vào đấy, cả hai lại cùng đi về tổ ấm của mình. Sau khi ngâm mình trong nước

nóng, Thư bước ra ngoài, Kỳ Tuấn đã chờ sẵn trên giường với ly trà gừng nóng

hổi. Minh Thư mỉm cười:

- Thứ gì đây? Trà gừng dụ dỗ em à? Có bùa phép gì không?

- Có đấy. Anh để vào đây một loại tiên dược.

- Công dụng là gì?

- Dịu lại cái tính khí bốc đồng của em.

Rồi Kỳ Tuấn lại dí mũi anh vào sát má Minh Thư. Thư mỉm cười

uống một ngụm, cô đặt ly xuống và lấy khăn lau khô tóc. Kỳ Tuấn nói:

- Anh thực sự lo khi không tìm được em đấy.

- Lúc đó em cũng rất sợ, nếu anh không tới. Không biết Kimi sẽ như thế nào.

- Lần sau mà có cãi nhau, em chỉ cần yêu cầu anh biến khỏi mắt em, anh sẽ làm

theo. Đừng để anh phải như lúc nãy nữa. Nhé!

- Anh mong có lần sau hả?

- Dĩ nhiên là không.

Không gian tĩnh lặng, một bài nhạc hòa tấu nhè nhẹ vang lên.

Chùm đèn ngủ sang trọng đang chuyển màu làm không gian tăng thêm vẻ huyền bí.

Kỳ Tuấn nhè nhẹ luồng tay qua bờ vai cô vợ yêu rồi kéo cô ngả vào lòng anh.

Minh Thư thật quyến rũ cái sắc mặn mà của gái một con, thân hình chuẩn như một

người mẫu, nhưng dù cô có đẹp hay xấu thì cô cũng không đơn giản là người phụ

nữ duy nhất trong mắt Kỳ Tuấn chỉ vì cái dáng vẻ mặn mà ấy. Tuấn lại từ từ kéo

hai dây áo xuống, hôn nhẹ lên bờ vai trần, làn da trắng mịn màng, mùi sữa tắm

thơm quyện cùng cái mùi vị quyến rũ của da thịt. Minh Thư nhận ra những hành

động khá nhẹ từ Kỳ Tuấn, cô không quay lại và chỉ hỏi bông đùa:

- Anh đang làm gì thế?

- Hôn em.

- Tại sao anh lại hôn em?

- Vì em là vợ anh.

- Anh vừa làm em buồn.

- Đây là cách để em không buồn nữa. Anh sẽ làm em hạnh phúc.

- Tại sao anh lại đi tìm em?

- Vì em là của anh.

- Lý do này có được chấp nhận chưa?

- Em muốn nhiều hơn thế.

Kỳ Tuấn xoay nhẹ người Minh Thư lại, một tay khẽ nâng gương mặt

trái xoan xinh xắn và thì thầm:

- Vợ ơi, anh xin lỗi.

- Thật ra, em cũng nên nghe anh nói.

- Anh sẽ cư xử khéo hơn. Để em không hiểu lầm.

- Em cũng vậy. Em cần phải tin anh.

Minh Thư tựa vào lòng Kỳ Tuấn, Tuấn nói:

- Hứa với anh, em nhé!

- Chuyện gì ?

- Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ rằng, chúng ta là một gia đình, chúng

ta là có một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta có duyên được sắp đặt tìm đến nhau. Đừng

bao giờ quên. Đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ rời khỏi tổ ấm này. Nó là vĩnh

hằng. Được không em?

- Anh nói cứ như là chúng ta sẽ có ngày lìa xa vậy.

- Anh không biết nhưng mà...

Minh Thư gật đầu cắt lời nói của Kỳ Tuấn:

- Em hứa. Sẽ cùng anh bảo vệ tổ ấm của chúng ta đến trọn đời.

Thư mỉm cười chủ động hôn lên môi Kỳ Tuấn. Đây là điều anh thích

nhất từ cô. Luôn có một sự công bằng và chủ động cần thiết. Không phải cầu kỳ

chờ phái mạnh chủ động. Tuấn cũng nhè nhẹ kề sát mặt lại gần Minh Thư hơn. Hai

bờ môi chạm đến nhau, họ cảm nhận nhau qua hơi thở với ánh mắt thiết tha và

những cử chỉ yêu đương nồng thắm. Những nụ hôn liên tục trao đến nhau, Thư giúp

Tuấn cởi chiếc áo thun mỏng manh, Tuấn di chuyển tay xuống dây thắt lưng rồi

kéo ra. Minh Thư tựa đầu vào thành giường để đôi môi của Kỳ Tuấn nghịch ngợm di

chuyển trên làn da mềm mại của cô. Cả hai sắp bước vào đoạn đỉnh điểm thì dường

như cả hai nhớ đến điều gì đó. Mồ hôi nhễ nhại, hai thân thể nóng bừng đổ sập

lên nhau. Minh Thư nói:

- Em không làm anh mất hứng chứ?

- Không. Chỉ là... anh nghĩ cần thêm một thời gian nữa. Dừng ở đây thì tốt hơn

cho em. Chúng ta còn ở bên nhau dài mà.

- Em không... ý em là...

- Anh hiểu. Nhưng anh không quan tâm là mấy đâu. Anh không cưới vợ chỉ để nghĩ

đến chuyện tình dục nó diễn ra bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày. Cưới vợ là để yêu

thương và nhận lại sự yêu thương mà.

Kỳ Tuấn ngã vào lòng Minh Thư, cô nói:

- Nhưng em chưa bao giờ làm một người vợ đúng nghĩa cả. Kể cả chuyện trong lẫn

chuyện ngoài.

- Lúc trước khác bây giờ khác.

- Em hứa sẽ đền cho anh mà.

- Ừ. Anh sẽ chờ cho đến lúc đó. Hôm nay đến được thế này là quá tuyệt rồi.

- Anh rất lãng mạn.

- Em thích không?

Thư chỉ mỉm cười mặc lại áo ngủ và nói:

- Em yêu anh.

Giấc ngủ đang yên lành, Trình Can mở mắt dậy và nhìn Phương

Dung. Cô vẫn còn đang ngủ, anh đã nhận được những thông tin từ gã thám tử

chuyên nghiệp. Nhưng Trình Can không muốn trong mắt mình, cô vợ mà mình chọn

ngày càng xấu đi, không như lúc ban đầu. Anh hơi buồn với tất cả những việc làm

mà cô gây ra, nhưng dù thế nào thì Can vẫn tin Dung trân trọng cuộc hôn nhân

này và vì anh mà không làm chuyện phá rối hạnh phúc người khác nữa. Tuy nhiên,

Can không thể nào tin vợ 100% được. Vì cô cũng chưa bao giờ thật lòng với anh

hoàn toàn cả.

Trình Can bí mật bước sang phòng làm việc, anh mở đèn và lật

phong bì ra. Trong này là toàn bộ về những việc làm trước đây của Phương Dung ở

Hoa Kỳ. Không hiểu tên thám tử này bằng cách nào mà trong thời gian ngắn có đủ

mọi thông tin như thế. Nhưng đây là những thông tin có cơ sở. Vấn đề ở chỗ, hắn

điều tra rất rõ ngọn ngành. Mấy tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại, cuối cùng thì