Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

cánh tay Diệp Thiếu Phong bị nàng cắn đến cơ hồ chảy máu, vừa đau

lòng vừa áy náy, “Đau không?”

Diệp Thiếu Phong lắc đầu một cái, “Chỉ cần ngươi chịu an tâm chờ sinh, chút đau này không là gì.”

“Ân, ta hứa với ngươi, ta sẽ an tâm chờ sinh ---!” mới là lạ! “Phong Vô Tình sắp đến!? Chúng ta mau dọn dẹp... hành lí… lên đường…” Sắc mặt nàng

chợt biến thành trắng xanh.

“Tín Hoa, sao vậy!?” Diệp Thiếu Phong vội vàng đỡ lấy nàng đang khuỵu xuống.

“Ta giống như… muốn… sinh…”

Giọng nói luôn khàn khàn nhưng lại vững vàng lần đầu tiên lạc điệu đến không thành hình: “Nắm chắc, bà đỡ ~~~!!”

“Thiếu Phong, đừng khẩn trương như vậy. Ta chỉ mới đau bụng sinh mà thôi, còn

phài chờ rất lâu nữa.” Nhìn vẻ mặt như trời sắp sập của Diệp Thiếu

Phong, Diêu Tín Hoa vừa vui mừng vừa buồn cười.

Bà đỡ đứng một

bên cũng che miệng cười nói: “Đúng vậy a, sinh con mà thôi, không cần

khẩn trương như vậy. Hơn nữa, nào có đại nam nhân nào đứng canh trong

phòng sinh chứ?”

Diệp Thiếu Phong trừng bà đỡ này một cái: đại nam nhân còn có thể thêu hoa đấy!

“Vậy còn bao lâu nữa mới sinh?” Hắn nắm tay nàng, mồ hôi trong lòng bàn tay còn nhiều hơn nàng.

Lại một cơn đau ập tới, Diêu Tín Hoa cắn răng lắc đầu, hít sâu một hơi mới nói: “Không biết…”

Hắn đau lòng hôn lên cái trán đầy mồ hôi của nàng, giọng khàn khàn: “Là ta hại ngươi chịu khổ…”

Nàng cười: “Đưa tai lại đây.”

Hắn làm theo lời nàng.

Nhỏ giọng, không để cho người thứ ba nghe được --- “Ta rất may mắn là ngươi khiến ta chịu khổ như thế. Bởi vì ta nguyện ý chỉ vì ngươi mà chịu

khổ.” Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy lỗ tai hắn lại ửng đỏ --- nam

nhân này, thật sự là cả đời cũng không quen nghe lời ngon tiếng ngọt.

“Đừng ngây người ta nữa…, nói với ta cái gì đi.”

“Nói gì bây giờ?”

“Cái gì cũng được. Không thì ngươi hát cho ta nghe? Ta còn chưa nghe ngươi

hát lần nào. Ha, lại nói, cái gì ta cũng để ngươi học, cư nhiên lại

không dạy ngươi hát. Không bằng bây giờ ta dạy ngươi được không?”

“Được. Ngươi hát một câu, ta học một câu.”

Nàng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, giai điệu du dương mặc dù không quen, nhưng cũng trôi chảy.

Diệp Thiếu Phong thủy chung nắm tay nàng, cùng hát, cùng chia sẻ cơn đau với nàng.

Đột nhiên bà đỡ kêu lên vui mừng: “Nước ối vỡ rồi!”

Sau bốn canh giờ, tiểu ác ma số một hoa hoa lệ lệ giáng thế cùng với tiếng gà trống gáy sớm.

Bọn họ, mỗi lần đều theo gió mà đến, thình lình lao vào trong mắt ngươi,

làm ngươi khổ sở, khiến nước mắt ngươi chảy xuống, cũng cuốn theo hạt

cát trong đáy mắt.

Vậy mà, khi ngươi chân chính nhận ra bọn họ, muốn giữ lại, bọn họ lại như màn sương sớm, lặng lẽ tiêu tán, không biết tung tích.

Tiểu Yêu Nhi của La gia khi đang ngủ giống như nghe được tiếng la: “Cứu ta ~~~!”

Câu chuyện của đồng dưỡng phu, còn chưa kết thúc.

Có vẻ là vậy.

HOÀN

Sau đó có một thời gian, Diệp Thiếu Phong cực kì bài xích hoan ái với Diêu Tín Hoa. Cũng

là lúc tiểu ác ma số một được sinh ra chừng nửa năm thôi.

Đúng,

Diêu Tín Hoa tốn ước chừng nửa năm làm Diệp Thiếu Phong tin tưởng: sinh

con ấy mà, trước lạ sau quen. Sinh nhiều mấy lần, sẽ quen thôi, sẽ dễ y

như đi đại tiện.

Nhưng Diệp Thiếu Phong vẫn cẩn thận tính toán

thời gian rụng trứng của Diêu Tín Hoa, cự tuyệt không cho nàng thụ thai

lần thứ hai.

Khi bà đỡ nói cho hắn thai đầu bị khó sinh, giữa mẫu thân và hài tử chỉ có thể bảo vệ được một, hắn thật sự sợ hãi. Hắn

không biết hài tử có thể sẽ đoạt đi tính mạng của nàng. Mặc dù cuối cùng mẹ tròn con vuông, nhưng sau đó những gì bà đỡ dặn dò làm hắn tự trách

không thôi --- thai phụ cần hoạt động thích hợp, luôn ngồi một chỗ không vận động sẽ dẫn đến khó sinh. Thì ra hắn bảo vệ quá độ, ngược lại thiếu chút nữa hại đến tính mạng Tín Nhi.

Diêu Tín Hoa lại mỗi ngày

thở dài thở ngắn với tiểu oa nhi nằm trong tã lót: “Đều tại ngươi, nếu

không phải tại ngươi, cha ngươi làm sao cha với mẫu thân ngươi lại trở

nên xa lạ như vậy? Nếu tối nay cha ngươi còn không chịu hâm nóng tình

cảm với mẫu thân ngươi, mẫu thân sẽ ném ngươi vào hồ nuôi gấu mèo! Không sai! Hồ chính là cái hồ cây dẻ hôm qua mẫu thân nói! Ngươi a, nhanh học nói đi! Biết nói chuyện rồi, mẫu thân có thể dạy ngươi rất nhiều chuyện tốt nha! Này! Ngươi lại đái dầm rồi! --- Thiếu Phong! Cha của hài tử!

Thay tã!”

Diệp Thiếu Phong vội vàng chạy vào thay tã. Nhưng khi

hắn cởi tã lót của tiểu oa nhi ra, lại phát hiện cái tã vẫn hoàn hảo

không hề ướt. Vừa định hỏi, đã bị ôm lấy cổ từ phía sau.

“Nói! Có phải ngươi chê ta sinh hài tử xong xấu đi hay không?”

Bộ ngực đầy đặn mềm mại của nàng không hề khách khí quyến rũ lưng hắn. Hắn chỉ có thể lặng lẽ rên rỉ trong lòng.

“Sư phụ, nước nấu xong… rồi…” Hạnh Vận vừa mới đi vào nửa bước, đột nhiên

quay người lại, bụm mặt chạy như điên, “Thật xin lỗi! Ta cái gì cũng

chưa nhìn thấy!” Không Tử nói: phi lễ chớ thị a!

Diêu Tín Hoa liếc mắt: “Thiếu Phong, sao ngươi lại dạy hắn thành tiểu tiên sinh đạo giáo?”

“Ta chỉ dạy hắn lễ nghĩa liêm sỉ mà thôi.” Nhưng hình như bản tính Hạnh Vận vô cùng thuần lương, lần nào cũng “tự ngộ”. Có kết


XtGem Forum catalog