Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

i vừa phác họa ngọn núi ở đằng xa, bất giác đã từ từ đến gần.

Mỗi lần vừa nói đến chuyện đứng đắn, nàng nhất định sẽ đổi chủ đề. Nhiều

năm như vậy, tật xấu này không chút thay đổi. Có lúc hắn thật muốn ấn

nàng trên đùi đánh mông nàng một trận --- nếu như không phải trước kia

nàng than vãn “Nếu ngươi còn dám đánh mông ta, ta liền nuôi nam thiếp

cho ngươi xem”.

Nàng nói là làm, mà hắn lại tuyệt không hoài nghi.

“Quan nhân, tôn phu nhân say sóng còn chưa khỏe? Hình như đã nằm trong khoang thuyền hai ba canh giờ. Thê tử ta vừa mới làm cơm trưa xong, ở đây còn

có chút trái cây vị chua, cho phu nhân ăn một ít, có lẽ sẽ khá hơn

chút.”

Nhà đò ân cần bưng tới một bàn thức ăn.

Hắn khom người nhận lấy: “Đa tạ.”

Thì ra đảo mắt đã đến trưa rồi.

Đẩy cửa đi vào, nàng vẫn còn đang ngủ. Ôm chăn vo thành một cục. Không biết nằm mơ thấy cái gì, một hồi cười một hồi lại cau mày.

“Tín Hoa, dậy ăn cơm trưa.” Nhẹ nhàng kêu nàng.

Không có phản ứng.

Không thể làm gì khác hơn là dùng hết biện pháp, gãi gãi lòng bàn tay nàng.

Quả nhiên tay nàng quơ một cái, vẻ mặt bất mãn mở mắt. Nhưng thân nhiệt

nàng hình như có chút cao.

“Thơm quá! Có gì ngon ăn?” Người thật giống như tỉnh táo, trong giọng nói còn mang theo lười biếng.

“Đại nương nhà đò làm cháo cá, còn có một đĩa trái cây chua, nếm thử chút không?”

“Ân… Ta muốn ăn trái cây!” Nàng ngồi dậy, còn chưa ăn đã nhăn mặt.

“Thật muốn ăn?” Chần chờ đưa một quả đến miệng nàng.

Quả nhiên, “Chua chết ta!!”

Lập tức đưa tay ra hứng: “Chua thì nhả ra.”

Nàng lắc đầu, đành phải nuốt trái cây chua xuống. “Mau đưa cháo cá cho ta!”

Cháo cá vào bụng, nàng rốt cuộc thư thái. “Ăn ngon quá! Thiếu Phong, ta có việc muốn nói cho ngươi.”

Thấy khóe miệng nàng dính cháo, không nhịn được tiến tới ăn hết. “Chuyện gì?”

Nàng tiến lên hôn hắn, “Ta mang thai.”

“…?”

Không có phản ứng? Lặp lại lần nữa. “Thiếu Phong, ta, có, thai, rồi.” Ung

dung chờ hắn giật mình nhảy cao ba thước, sau đó kích động ôm lấy nàng

xoay ba vòng.

Nhưng Diệp Thiếu Phong cứ như đã hóa đá, phản ứng

gì cũng không có, chỉ không nói một lời đứng lên, đi tới bên bàn, cầm

lên giỏ đựng đồ thêu thùa bắt đầu sửa vá y phục.

Diêu Tín Hoa giống như tượng Phật nằm, một tay chống đầu nằm nghiêng nhìn sau lưng hắn.

Nhìn hắn một hồi dừng may vá ngẩn người, một hồi lại lắc đầu, một hồi lại hừ nhẹ hai tiếng.

Quan sát nửa ngày, Diêu Tín Hoa mở miệng nói: “Thiếu Phong, ngươi đang cười trộm?”

Ngừng may vá. Diệp Thiếu Phong cũng không quay đầu lại đi về phía cửa.

“Đợi đã nào…! Ta nói…!” Bùm! “…Khung cửa thấp…”

Diêu Tín Hoa cười.

Mặc dù không phải phản ứng mà nàng mong đợi, nhưng đây là phương thức biểu hiện vui sướng của Diệp Thiếu Phong, có gì không thể?

“Chúc mừng chúc mừng! Chúc mừng quan nhân cùng phu nhân! Chú ý dưới chân, đi thong thả a!”

Không ngoài dự đoán của nàng, Diệp Thiếu Phong quả nhiên kêu nhà đỏ cập vào

bờ gần nhất. Sau đó phu thê hai người được nhà đò chúc mừng đưa xuống

thuyền.

Sau này còn gặp lại, thuyền nhỏ của nàng!

Nhưng mà có chuyện nàng phải cho Diệp Thiếu Phong biết --- “Chúng ta có thể không cần đi như rùa bò như vậy không?”

“Không được!” Diệp Thiếu Phong rất kiên trì, “Bây giờ ngươi đang có thai, không thể nhảy loạn lung tung như trước nữa.”

“A! Chúng ta thật sự bị rùa vượt qua!” Chỉ vào một con rùa ngồi trong sọt

trên xe lừa nghênh ngang rời đi oa oa kêu to, “Thứ nhất, ta trước kia

không có nhảy loạn lung tung. Thứ hai, ta chỉ mang thai mà thôi, không

phải biến thành búp bê sứ, không có yếu ớt như vậy. Thứ ba, chờ ta nghĩ

ra lại nói!”

Bị Diệp Thiếu Phong để ý che chở cẩn thận như vậy, eo nàng sắp gãy tới nơi rồi.

Sớm biết vậy chờ bụng lớn hơn nữa hẵng nói cho hắn biết.

“Thật không sao chứ?”

“Ta làm sao có thể lấy hài tử của chúng ta ra nói đùa chứ?”

Vẻ mặt vẫn như lâm đại dịch cuối cùng cũng thả lỏng, “Vậy chúng ta đi bằng một nửa tốc độ tản bộ bình thường đi.”

“Ngươi có tin ta vừa đi đường vừa ngủ cho ngươi xem không?”

“Vậy… liền nhanh hơn một nửa một chút?” Hắn cứ như đang cắt đất bán nước.

“Gì?”

“Được rồi, vậy thì giống như tản bộ bình thường vậy…” Toàn bộ lãnh thổ đều bị bán ra ngoài.

“Vậy còn tạm được.” Được tiện nghi còn ra vẻ, “Không cho than thở nữa! Sẽ mau già đấy.”

Diệp Thiếu Phong không thể làm gì khác hơn là chuyển thành không tiếng động than thở, ngay sau đó bật cười.

Có lẽ hắn thật sự khẩn trương quá mức. Nhưng vừa nghĩ tới trong thân thể

Tín Hoa đang dựng dục tiểu sinh mệnh đầu tiên của chung hai người, thật

sự khó có thể giữ lòng bình tĩnh.

“Thiếu Phong… Thật ra thì ta

cũng rất hồi hộp.” Phụ nhân ở tuổi nàng, có thể đã con cái thành đàn, mà nàng chỉ mới mang thai lần đầu. “Cho nên ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta sẽ bình an sinh ra hài tử của chúng ta.”

Diệp Thiếu Phong dừng bước, dịu dàng ôm lấy vai nàng, trán chạm trán với nàng:

“Ta tin tưởng ngươi!”

Hắn tin tưởng nàng mới là lạ!

Diêu Tín Hoa tức giận nhìn sợi thừng mềm quấn trên tay phải và chân phải

mình, chúng bị chia ra trói trên cột giường. Mà người bên gối ấm áp đã

không thấy tung


80s toys - Atari. I still have