
Diêu Tín Hoa mới cho phép hắn xuất đầu lộ diện. Mà nàng lại giấu đầu giấu đuôi núp ở một bên, y như tiểu tức phụ.
Gian
hàng họa buôn bán cũng không tệ lắm, có mua tranh có sẵn, có yêu cầu vẽ
chân dung. Còn có vài người vô sỉ, một văn không trả, lại cứ đi tới đi
lui dưỡng mắt. Nói tóm lại, chính là “có tiền thổi phồng tiền, không có
tiền thổi phồng người”.
Bọn họ cũng không tham, khi lợi nhuận đủ
để chi tiêu cho mấy ngày lại thu quán. Cũng sợ làm náo động quá rước lấy phiền toái không cần thiết.
Bên kia Diệp Thiếu Phong cực kì bận
rộn, bên này Diêu Tín Hoa trêu chọc vật nhỏ còn chưa hồi phục tinh thần
hoàn toàn --- a, nó cũng không phải chó con, mà là một con sói con.
“Hoan nghênh gia nhập bang lưu lạc Ngũ Hồ Tứ Hải, Tử Tử!”
“Ô ---“
“Hả? Ngươi nói ngươi thích tên của ngươi? Thật tốt quá! Thật biết nghe lời thật biết nghe lời!”
Cái mũi nhỏ cau cau. “Ô ô ---“
Nàng chụp cái đầu nhỏ của nó: “Yên tâm, ta nhất định sẽ huấn luyện ngươi thành chó nuôi trong nhà trung thành nhất thiên hạ!”
“Ô…!” Tử Tử nhất thời hỏa khí công tâm, hôn mê.
Sau giữa trưa trời nắng gắt, nướng đến mức Diêu Tín Hoa hơi cháy đen. Đang
định nói Diệp Thiếu Phong còn bao lâu nữa mới bán xong, một bóng đen phủ lên, ngăn cách ánh mặt trời, nhất thời rất mát mẻ.
Không cần quay đầu lại cũng biết là hắn. Kì quái là, hắn đứng đó cũng không nói chuyện, chỉ thở dài một tiếng.
“Sao vậy?” Nàng tò mò hỏi.
Giọng hắn đầy ý nghĩ sâu tính kĩ: “Ta nghĩ rồi --- nếu sau này chúng ta có hài tử, vẫn từ ta chăm sóc thôi.”
“Gì?” Mặc dù nàng vốn tính toán quăng hết việc chăm sóc ăn uống ỉa đái của
trẻ sơ sinh cho đồng dưỡng phu làm, nhưng nghe giọng điệu này của đồng
dưỡng phu giống như là hắn định bao luôn việc cho bú sữa ấy.
Lấy ra đấu lạp đội lên. “Thu quán rồi. Đi ăn thịt kho thôi.”
“Da!” Vui mừng hớn hở ném Tử Tử vào sọt, hai tay giơ lên cao, “Cõng ta!”
“Ô…” Thật là đau! Thật là vô nhân tính! Cư nhiên “ném” nó đang có thương tích trong người vào sọt!
Diêu Tín Hoa vung tay lên: “Lên đường!”
Tối đó bọn họ ở một khách điếm giá rẻ nghỉ ngơi một đêm.
Ngày kế, Diệp Thiếu Phong đi ra ngoài mua trước giấy mực cùng một ít kim chỉ về, hai người một sói lúc này mới thong thả lên đường.
“Thật không cần cõng?”
“Không cần đâu! Ta có thể đi. Ta mới không giống con chó ngốc, chân bị thương
cần người cõng đi!” Diêu Tín Hoa cố ý nói về hướng Tử tử đang cuộn mình
trong giỏ. Nàng vết thương lành đã quên đi, mới có thể đi đứng được một
chút đã lớn lối.
“Đừng cố sức.” Hắn phối hợp với cước bộ của nàng, “Nếu lại đau nữa nhớ nói ta.”
“Yên tâm yên tâm. Tự ta biết.”
“Thật muốn đi Hoàng Sơn?”
“Đương nhiên là thật! Đó là giấc mộng hồi nhỏ của ta!”
“Ta còn tưởng giấc mộng hồi nhỏ của ngươi là Quế Lâm.”
“Giấc mộng hồi nhỏ của ta là đi Quế Lâm thuân tiện đi Hoàng Sơn.” Nơi nàng
thuận tiện muốn đi há chỉ có Hoàng Sơn? Căn bản là đi đến chỗ nào coi là chỗ đó chứ?
Không xa phía trước là một ngã ba.
Mỉm cười. “Ngươi biết Hoàng Sơn ở hướng nào không?”
“Vậy mà còn phải hỏi! Đương nhiên là ở phía nam rồi…!”
Đi tới ngã ba rồi.
“Thiếu Phong, ngươi đi đâu vậy?” Nàng một phen đi về một hướng khác Diệp Thiếu Phong.
“Hoàng Sơn a.” Vô tội nháy nháy mắt.
“Hoàng Sơn ở phía nam!” Cường điệu.
“Ta biết rõ.” Vô tội nháy mắt lần nữa.
“Phía nam ở chỗ này!” Dùng sức chỉ qua.
Ánh mắt hắn hình như mang chút đồng tình: “Tín Hoa, mặt trời mọc hướng vào và lặn hướng nào?”
“Còn cần phải nói! Đương nhiên là mọc từ hướng đông lặn về hướng tây rồi!”
Vừa rồi hắn hỏi nàng vấn đề ngay cả trẻ ba tuổi cũng biết, nàng có chút
tức giận! Nàng tức giận vung tay lên, chuẩn bị chỉ mặt trời cho hắn
nhìn. Lần này đến lượt nàng nháy mắt. Tại sao mặt trời ở hướng tương
phản hướng nàng phải đi? “Kỳ quái, mặt trời như thế nào lại chạy đến
phía bắc?”
Hắn rất dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ mê mang của nàng. “Tín Hoa, mặt trời không chạy đến phía bắc, bên này mới là hướng nam.”
“!!”
Đây là hắn sau khi gặp lại nàng mới phát hiện được: thì ra trước kia bọn họ đi đến Tứ Xuyên, cũng không phải do Diêu Tín Hoa sắp xếp, mà là nàng
tùy tiện đi đến. Mà sau khi bọn họ tách ra, nàng có lẽ vốn muốn đi Kinh
Thành cơ, nhưng lại bởi vì không rành phương hướng, đi lung tung trên
đường ngẫu nhiên cứu Thương Thương, giống như bấu víu được một cái kim
chỉ nam, kim chỉ nam đi tới đâu nàng đi theo tới đó. Nếu không có Thương Thương, nàng đã sớm đi tới Tây Vực cũng không chừng.
Diêu Tín Hoa, là một kẻ mù đường.
Khi Diệp Thiếu Phong nghĩ ra được điểm này, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Hắn rốt cuộc hiểu rõ, bản đồ chữ như gà bới năm đó cũng không phải do Diêu
Tín Hoa cố ý chỉnh hắn. Cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao đường từ tiểu viện trong núi của bọn họ đi đến chợ ba canh giờ đã đủ để đi rồi về một lần, mỗi lần Diêu Tín Hoa đi đều phải tốn năm canh giờ, hơn nữa khi về nhà
nhìn thấy hắn sẽ vui mừng như vậy.
Tử Tử nằm trong giỏ, mặc dù
nghe không hiểu cuộc đối thoại của chủ nhân, lại dựa vào trực giác của
dã thú cảm nhận được bầu không khí quẫn bách đang phiêu đãng.
Diêu Tín Hoa lần đầu tiê