Insane
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

cũng mệnh lao lực, lại vội vàng bay tới trước mặt cha nàng, giải

thích chân tướng, lúc này mới giữ được cái mạng nhỏ của đồng sinh. Mẫu

thân của công chúa nghe được giọng nói của nữ nhi, bước nhanh tới muốn

ôm, ai ngờ chạm vào thì công chúa hóa thành một làn khói biến mất.”

Diệp Thiếu Phong nghe không khỏi bật cười.

Đây rõ ràng đây là chuyện Tử Ngọc Hàn Trọng trong “Sưu Thần Ký”. Năm đó lúc Phong Vô Tình dạy hắn đọc “Cẩm Sắt” của Lý Thương Ẩn, từng nhắc tới có

người ngộ nhận “ngọc sinh yên” trong câu “Thương hải nguyệt minh châu

hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên” là chỉ “Tử Ngọc Yên Nhiên”,

nhưng chỉ là gán ghép lung tung. Thứ nhất, Tử Ngọc ở trong cung điện

xuất hiện rồi biến mất, không có quan hệ gì với “lam điền nhật noãn

ngọc” cả. Hai là cũng không phải Tử Ngọc sinh yên (hóa thành khói), mà

là Tử Ngọc phiêu tán đi như sương khói.

Chuyện xưa này vốn chỉ tình nghĩa sâu nặng, lại bị nàng kể thành như là chuyện cười.

Diêu Tín Hoa nhận thấy hắn đang cười, vòng tay ra trước nhéo mặt hắn một

cái: “Ngươi đừng thấy chuyện xưa này hoang đường, thật ra nói cho người

đời rất nhiều đạo lí.”

“Đạo lí gì?”

“Thứ nhất, mỹ nam tử

đều nhát gan hơn nữa không đáng tin cậy! Đương nhiên ngươi do một tay ta đào tạo ra, lại là chuyện khác. Thứ hai, các bậc phụ mẫu mặc dù có thể

chuyên chế, nhưng luôn yêu thương con mình! Ngươi xem mẫu thân của công

chúa, nhìn thấy quỷ hồn của công chúa phản ứng hoàn toàn khác với đồng

sinh kia, đồng sinh nhấc chân liền muốn chạy, nhưng mẫu thân của công

chúa lại vội vàng tiến lên ôm a! Đáng tiếc công chúa này có trượng phu

không quan tâm cha nương, cho đồng sinh không có lương tâm kia vui vui

vẻ vẻ ôm ba ngày ba đêm, nhưng ngay cả cái tay cũng không cho cha nương

mình chạm vào. Có thể thấy được các bậc phụ mẫu luôn có tình yêu con

cái, con cái lại chưa hẳn có ý hiếu thuận cha mẹ a!” Nàng thở dài ba

tiếng liên tiếp, giống như vừa vị thân nữ nhi vứt bỏ.

Diệp Thiếu

Phong lại biết rằng nàng nhìn thấy mẫu thân của A Hương nói năng chua

ngoa nhưng tâm đậu hủ, lại không khỏi nhớ tới cha nương của mình.

Ở trong mắt người khác, “Tử Ngọc Hàn Trọng” có lẽ là câu chuyện tình yêu

xinh đẹp lại thê lương, ở trong mắt Diêu Tín Hoa, lại là một quyển nhi

nữ kinh khó niệm.

A Hương còn nhỏ tuổi, chỉ biết sống theo ý muốn của mình, dù chung quanh vấp phải trắc trở. Mà làm mẫu thân, chỉ cầu nữ nhi an ổn cả đời, làm sao có thể chấp nhận được A Hương khác thường như vậy? Ý tưởng của hai kiểu người này không thể dung hòa lại với nhau,

nếu không có người điều giải, sợ là sớm muộn gì cũng phát sinh bi kịch

đi?

Nếu không phải Diêu Tín Hoa nhìn thấu điểm này, quyết sẽ không nhúng tay vào gia sự của người khác.

“Cho nên, sư huynh đệ Phong Vô Tình nói gì đều là bịa đặt lung tung, ngươi

cũng không nên trúng âm phong quỷ hỏa của bọn họ. Còn nữa, sau này nếu

chúng ta có hài tử, ta nhất định sẽ dạy cho bọn chúng biết nghe lời

giống như cha chúng, ngàn vạn lần không thể vô tâm vô phế như nàng công

chúa kia được.”

Diệp Thiếu Phong thiếu chút nữa ngã nhào.

Còn tưởng rằng nàng lại đang nghĩ về chuyện của A Hương, cuối cùng cư nhiên cho một cái kết luận như vậy.

Hài tử? Chúng ta?

Hắn cười.

“Đến trạm dừng chân rồi.”

Nàng, cùng hài tử --- sẽ là một bức họa như thế nào a? Diệp Thiếu Phong rất may mắn, hắn còn chưa kịp tưởng tượng, đã thấy được bức họa này.

Thì ra là trong trạm dừng chân đã có khách đến trước, có nam có nữ có già có trẻ, giống như toàn gia đình đang nổi lửa nấu cơm.

Mặc dù không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mùi canh nóng hổi cũng đủ làm

Diêu Tín Hoa thèm thuồng rồi. Quan trọng nhất là, nàng rõ ràng ngửi được mùi thịt thơm ngào ngạt. Cho nên khi nàng nhìn thấy Diệp Thiếu Phong

lấy ra bánh bao nguội ngắt cùng quả dại từ trong bao quần áo cảm thấy

hết sức buồn bã.

Diệp Thiếu Phong an ủi nàng: “Chờ vào thành liền dẫn ngươi đi ăn thịt kho. Ngoan, ăn trước chút bánh bao lót bụng đi.”

Diêu Tín Hoa không nhận bánh bao, ngược lại đi nhéo mặt hắn: “An ủi người

phải có bộ dạng của an ủi người chứ! Ngươi bày cái mặt đầu gỗ này cho ai nhìn hả?”

Diệp Thiếu Phong nặn ra một khuôn mặt tươi cười, lặp

lại một lần: “Chờ vào thành liền dẫn ngươi đi ăn thịt kho. Ngoan, ăn

trước chút bánh bao lót bụng đi.”

“Tốt xấu gì…” Ánh mắt nàng bắt

đầu bay về hướng nồi thịt. Mỹ nam thật sự là chỗ nào cũng tốt, chỉ là

không thể lấy ra lấp bao tử a.

“Hai vị nếu không chê, cứ tới đây cùng ăn đi!” Phụ nhân đang nấu cơm cười meo meo kêu bọn họ.

Thật ra từ khi bọn họ vừa bước vào, người ta đã chú ý đến rồi. “Lòng dạ Tư

Mã Chiêu” của Diêu Tín Hoa đương nhiên cũng sớm bị nhìn thấu.

Không cho Diệp Thiếu Phong thời gian khách khí, Diêu Tín Hoa đã sớm hoan hô

một chân phi qua. “Vậy chúng ta cũng không khách khí!”

“Trên chân vị muội tử này có thương tích?”

Diêu Tín Hoa khoát khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì! Không cẩn thận bị trật mà thôi!”

“Cha hắn, mang rượu thuốc của chúng ta ra.”

Diêu Tín Hoa liên thanh cự tuyệt: “Không cần không cần! Ta cũng sắp khỏi

rồi! Chỉ cần lại