Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

n ở trước mặt đồng dưỡng phu không ngóc đầu lên được.

Nhưng mà, có một việc, nàng nhất định phải nói!

“Thiếu Phong! Ngươi tự giác chăm hài tử là tốt, nhưng sữa vẫn để ta cho bú đi!”

“Trên đời có một loại người, sinh ra dùng để họa quốc ương dân.”

Vương lão hán bán trái cây gặp người là nói --- kể từ sau khi có hai nam nhân hỏi thăm khuê nữ nhà hắn tìm người tại sạp trái cây.

“Nếu không phải thê tử mất sớm, ta đây tuyệt đối sẽ không để khuê nữ ra ngoài giúp một tay a!”

“Sư đệ, hay là để ta thám thính đi!”

Phong Vô Tình đột nhiên ngăn lại Tướng Lý Trí đang định đi tới thám thính tin tức.

Tướng Lý Trí nháy mắt, nói: “Tốt.” liền ôm thỏ trắng ngoan ngoãn đứng nghiêm

một bên, bất quá khóe miệng lại mang ý cười tựa tiếu phi tiếu.

Chư vị thắc mắc vì sao Phong Vô Tình chủ động xin đi giết giặc? Không vì

cái gì khác, chỉ vì trên đường bọn họ đi, luôn do Tướng Lý Trí thám

thính tin tức. Nếu đối tượng là nam nhân thì không sao, khổ là khổ mấy

thiếu nữ mới lớn luôn phải gặp. Mỗi lần Tướng Lý Trí nói chuyện với nữ

hài nhi nhà người ta, một khi xoay người đi, thật không biết câu đi bao

nhiêu tâm hồn của thiếu nữ a! Phong Vô Tình yên lặng thu hết tất cả vào

trong mắt, sâu sắc cảm giác tiểu sư đệ này của hắn thật sự không thích

hợp xuất đầu lộ diện, quyết định nếu lại muốn thám thính tin tức, liền

đổi thành hắn.

Chỉ thấy Phong Vô Tình ho khan hai tiếng, đi về

phía trước, thi lễ một cái: “Vị tỷ tỷ này, tại hạ muốn hỏi ngài một chút về hai người…”

“Ồn ào ---!”

Hắn còn chưa thi xong lễ, một chậu máu đã dội tới.

“Máu cút! Bớt quyến rũ thê tử ta!”

Phong Vô Tình thình lình bị đại ca bán thịt heo dội một cái, chỉ cảm thấy khó hiểu, bất đắc dĩ một thân chật vật cũng không tranh luận được, không

thể làm gì khác hơn là tạm thời thối lui.

Tướng Lý Trí đã sớm cười đến không đứng thẳng lên được.

“Sư đệ, ngươi cười cái gì?” Phong Vô Tình cực kì buồn bực, quay về khách sạn liền vội vàng tắm rửa thay y phục.

Tướng Lý Trí vuốt ve tai thỏ, không nhanh không chậm nói: “Chẳng lẽ sư huynh

không nhận ra? Ngươi còn chưa đi sang, vị đồ tể nương tử kia đã sớm dán

chặt mắt vào ngươi. Ngươi còn muốn đi bắt chuyện với nàng, vị đại ca đồ

tể kia không sốt ruột mới là lạ.”

“Ai nha sư đệ, ta chỉ là thấy

đồ tể nương tử nhìn ngươi không chớp mắt, mới chủ động đi hỏi thay ngươi chứ sao. Làm sao ngờ được trượng phu của nàng đã đứng sau gian hàng rửa tay, còn không phân được phải trái dội ta một chậu nước bẩn.”

“Sư huynh, ngươi thật đúng là hồ đồ!”

Tướng Lý Trí lắc đầu một cái, thong thả đi ra ngoài tản bộ.

Giống như sư huynh không chút nào nhận ra sức quyến rũ của mình, thật không biết nên nói là đáng quý hay đại trí giả ngu.

Ngẩng đầu nhìn trời. Mây trắng nhìn dặm trời xanh biếc. Là một ngày đẹp trời. Người, cũng không dễ tìm.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Tuổi, chính là bí mật cùng chỗ đau của nữ nhân hơn ba mươi.

Diêu Tín Hoa đã hơn hai mươi chín, Diệp Thiếu Phong vẫn nhỏ hơn nàng năm tuổi.

“Ta có!” Yên lặng hồi lâu, nàng nhíu mày, mặt lộ vẻ vui mừng.

Hắn y như vừa nuốt sống một quả trứng gà, âm thanh đều nặn từ trong kẽ hở ra: “Ngươi… có ~ rồi hả?”

“Ân!” Nàng tràn đầy tự tin gật đầu.

Hắn không thể tin nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của nàng: “Mấy… tháng?”

“Hả?” Nàng kỳ quái phản ứng của hắn, “Mới vừa có, thì sao?”

“Mới vừa!?” Trứng gà theo giọng nói đột nhiên bén nhọn lên của hắn vọt ra ngoài, biến mất trong không trung.

“Không sai, mới vừa.” Nàng bịt lỗ tai, nhíu mày, “Ngươi phản ứng lớn như vậy

là sao? Ta có chủ ý trước ngươi, không phục à? Như đã nói, ngươi vẽ

tranh là phải chú ý, võ công mèo quào Phong Vô Tình truyền thụ cho ngươi cũng phải chuyên cần luyện đấy! Nam nhân a, vừa qua nhược quán, rất dễ

mập, hơn nữa buông thả bản thân, thân thể suy sụp càng mau. Mặc dù…”

Buông thả bản thân hình như là nói nàng. “Em hèm… Cho nên ngươi tuyệt

đối không được quên giữ vững vóc người. Bị ta thấy được ngươi tăng vòng

bụng liền thảm! Vừa hay bây giờ đang rảnh, cho ta kiểm tra một cái xem

có mập hay không!” Nói xong, nàng lại bắt đầu giở trò.

Hắn suýt nữa lỡ tay bóp chết nàng.

“Ai da da, Thiếu Phong, thời tiết ấm áp như vậy, sao ngươi run dữ thế?”

Chậc chậc, làn da thật mịn màng, sờ lên cảm giác lại tốt như vậy, oa ha

ha.

“Tín Hoa,” Hắn không thể nhịn được nữa kìm hai tay không an

phận của nàng ra sau lưng, nửa người trên chỉ có một lớp y phục ngăn

cách, vô cùng thân mật, “Ngươi rốt cuộc có biện pháp gì để khống chế con sói ngu ngốc này động dục?”

Nàng thản nhiên cười: “Đơn giản! Thiến nó!”

Ngao ---!!!

Không cần a! Nó mới hơn tám tháng thôi a! Phòng ngừa chu đáo cũng phải có chừng mực chứ!

“A! Thuyền tới rồi! Nhà đò! Chúng ta muốn thuê thuyền!” Nàng vui vẻ nhảy ra khỏi ngực hắn, ngoắc một con thuyền nhỏ đang cập bờ. Đề tài thảo luận

được khởi xướng để giết thồi gian tuyên bố kết thúc. Chợt nhớ tới cái

gì, nàng quay đầu lại, rất nghiêm túc nhắc nhở hắn: “Y phục!”

Hắn cúi đầu nhìn nửa thân trên vừa bị ma trảo của nàng chà đạp. Than thở.

“Thời tiết thật tốt!” Diêu Tín Hoa vô cùng


Old school Swatch Watches