
g nắm lấy tay. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu
với nàng --- nhiều lời vô ích. Nàng thở phào, chuyển đề tài, “Nếu đã nói đến nước này, hài tử này ta trước gởi ở nhà ngươi. Hai năm sau, nếu A
Hương vẫn không muốn gả, chúng ta sẽ đến dẫn hắn đi.” Không cho mẫu thân của A Hương có đường cự tuyệt, nàng lấy ra một bọc bạc vụn từ trong tay áo ra. “Cái này coi như là sính lễ của chúng ta.”
Mẫu thân của A Hương ngơ ngác nhận lấy, cầm trong tay suy tính --- mặc dù không quá
nặng, nhưng để lấy một nữ nhi nhà nghèo cũng đủ rồi. “Ta… ta không quen
các ngươi! Tại sao phải thu sính lễ của các ngươi? Các ngươi muốn mang A Hương đi đâu? Gả cho người nào?” Nàng chợt bối rối lên, thậm chí không
tự chủ được nắm lấy tay A Hương đang vẻ mặt không tình nguyện.
Diêu Tín Hoa cùng Diệp Thiếu Phong lẳng lặng nhìn hành động của vị mẫu thân này, sau đó nhìn nhau cười một tiếng.
“A Hương, hiếu thuận nương ngươi thật tốt nhé.”
Không tiếp tục giải thích, cũng không cho A Hương thời gian để nói lời từ
biệt. Dưới ánh mắt khẩn trương của mẫu thân A Hương, bọn họ rời đi tòa
trạch viện bình thường lại tràn đầy sóng gió này, bắt đầu một cuộc hành
trình mới.
Hành trình mới, cần đi.
Hai người, dùng hai cái đùi đi.
“Thiếu Phong, nóng quá à…” Diêu Tín Hoa nửa chết nửa sống nằm trên lưng Diệp Thiếu Phong.
“Kiên trì một chút nữa là đến trạm dừng chân kế tiếp rồi.”
Kết quả của trọng nghĩa khinh tài chính là lên đường phải dựa vào hai chân, nghỉ đêm phải dựa vào đống lửa.
Cũng may tay chân của bọn họ không làm từ đậu hủ, còn chịu được lặn lội
đường xa. Chỉ cần đi đến thành trấn, bán chữ cùng tranh thêu, là lại có
thể sống qua rồi.
“Ngươi có mệt không?” Nói thật, mùi hương hắn đổ mồ hôi rất dễ chịu, làm cho nàng say mê.
Hắn xốc lên thân thể đang trượt xuống của nàng. “Ngươi ôm chặt một chút ta sẽ không mệt. Chân còn đau không?”
Lại nói, một thiếu phụ thiên tài, bịn rịn lưu luyến lại kiên trì rời khỏi
quê hương, kết quả một cước đạp phải một hòn đá nhọn không có mắt. Mặc
dù vị thiếu phụ này là chuyên gia trị ngoại khoa, nhưng tự xoa gân bóp
cốt cho bản thân vẫn có độ khó khăn nhất định, không thể làm gì khác hơn là khiến đồng dưỡng phu gặp chuyện thì ôm chân Phật, học ngay nắn ngay. Cũng may đồng dưỡng phu thiên tư thông minh, từ đó lại học được một kĩ
năng mới. Chỉ là người bình thường bị thương đến gân cốt phải dưỡng một
trăm ngày, mặc dù gân cốt đã về chỗ cũ, nhưng còn chưa có thể đi bộ,
không thể làm gì khác hơn là mặt dày mặt dạn làm một người nửa tàn phế
cho người ta cõng.
“Chân không sao.”
Lại nói nữa, nàng thật sự rất đau lòng a.
“Vậy ngươi có thể đừng gặm lỗ tai ta nữa hay không?” Hắn hoài nghi có phải
vì tối qua hắn không cho nàng ăn thịt, làm nàng oán trách trong lòng,
nên mới mãi cắn lỗ tai hắn.
Hơi bĩu môi. Được rồi, xem ở phân
lượng nàng bây giờ đang rất đau lòng, liền tạm thời buông tha cho phúc
lợi gặm vành tai của mĩ nam vậy. Hơn nữa nói thật, nàng cũng gặm rất
mệt.
“Thiếu Phong, chúng ta không có làm sai chứ?”
“Không có.” Câu trả lời của hắn rất quả quyết.
Thanh quan khó quản việc nhà. Tham gia vào gia sự của người khác, khó tránh
khỏi nguy cơ “tốt bụng làm chuyện xấu”. Chuyện của A Hương, cũng chỉ có
thể để thời gian đưa ra đáp án.
“Một mình ngươi đi bộ nhất định rất nhàm chán, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe nha?”
“Tốt.” Thật ra thì hắn nào có hơi sức nghe kể chuyện, nhưng trong lòng biết
nàng từ trước đến nay đều không chịu ngồi yên, bây giờ không thể tự do
đi đứng, không thể làm gì khác hơn là phát tiết tinh lực qua đường
miệng.
“Ngày xửa ngày xưa có một công chúa, nàng lén thích một
đồng sinh tuấn tú, hai người liền tự định chung thân. Nhưng không khéo
là đồng sinh này đúng lúc phải đi học phương xa. Hắn trước khi đi dặn dò cha mẹ đi cầu hôn Đại Vương, nhưng Đại Vương nghe xong không những
không cho phép, còn hết sức tức giận, mắng đồng sinh quyến rũ nữ nhi của hắn. Công chúa biết được gấp muốn chết, một hơi nuốt không trôi buồn
bực chết. Đồng sinh này đi học phương xa về hỏi cha mẹ hắn xử lí sự tình như thế nào, cha mẹ hắn liền nói cho hắn biết: mau đừng nói nữa! Công
chúa đã sớm tức chết rồi! Vì vậy đồng sinh này liền mang theo tế phẩm đi tế bài, không ngờ công chúa trong mộ biết hắn tới, chạy ra khỏi mộ khóc lóc kể lể một trận, còn hát một bài ca sinh ly tử biệt, sau lại muốn
mời đồng này vào trong mộ làm phu thê cùng nàng ba ngày. Đồng sinh này
làm sao chịu đi, nói gì âm dương khác biệt, liền muốn bôi dầu vào chân
chuồn đi mất. Nhưng công chúa sao chịu thả hắn đi? Nói hết lời cuối cùng khuyên được đồng sinh vào trong mộ, chiêu đãi hắn ăn hương uống lạt,
làm phu thê chi lễ. Ba ngày sau quả nhiên thả hắn đi ra ngoài, còn tặng
hắn một viên minh châu thật lớn, muốn hắn giúp nàng đi hỏi thăm Phụ
vương Mẫu hậu. Sau đó đồng sinh này cầm viên minh châu đi rồi! Hắn không đi còn đỡ, vừa đi, Đại Vương càng tức giận. Nói lắm là đạo mộ tặc, muốn bắt hắn lại chặt đầu. Đồng sinh này liền chạy, chạy thẳng đến mộ của
nương tử quỷ kia, khóc lóc kể lể hắn bị oan uổng như thế nào. Công chúa
này