
ch động, nếu như không phải Diêu Tín Hoa
hơi dùng sức ấn lại bả vai nàng, chỉ sợ nàng đã đứng bật lên.
“Chuyện của nữ hài tử” sao? A, vậy Diệp Thiếu Phong là cái gì đây? Rõ ràng từ
trong ra ngoài đều không thể nghi ngờ là nam tử hán, lại bị nàng bắt học tập như thế nào phục vụ “tỷ tỷ đại nhân”, nữ công làm còn tinh xảo hơn
cả nữ nhân. Có thể thấy được lấy nam nữ ra phân chia sở thích cùng nên
làm cái gì không nên làm cái gì cũng không tuyệt đối chính xác.
Diêu Tín Hoa cười thầm trong lòng.
“A Hương, ta sẽ về nhà với ngươi, nói chuyện với cha nương ngươi một chút. Ngươi cũng hãy cho mình thêm hai năm thời gian, thử đi thích ứng với
thân phận nữ hài nhi, tẫn hiếu đạo ngươi phải làm. Nếu như vẫn không
được, ngươi liền rời nhà đi, tới tìm ta.” Bất luận triều đại nào, người
ngoại tộc đều khó tìm được nơi quy túc. Nếu không may mắn sinh ra là
người ngoại tộc, lại không thể sinh tồn một mình, cũng chỉ có thể cố tùy bọn họ thôi. “Ta nghĩ ra rồi! Nếu ngươi không thích cái tên A Hương
này, vậy ta thay ngươi đổi một cái như thế nào?”
Nói xong nàng lấy ra giấy bút viết một chữ ---
A Hương cùng chữ kia hai mặt nhìn nhau, đều không quen biết.
“Chữ này cũng đọc là ‘hương’, nhưng không phải hương trong hương hoa, là mà
là hương trong cố hương. Mặc dù nghe giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác
nhau rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tên ‘A Hương’, như thế nào?”
Tự âm không thể thay tự nghĩa, vẻ ngoài cũng không thể đại biểu cho tâm
hồn.
A Hương, không, A Hương, cuối cùng cũng cười.
Nhìn A Hương thay nữ trang thân mật nép vào người Diêu Tín Hoa, Diệp Thiếu Phong cảm thấy có gì đó là lạ.
Ánh mắt A Hương nhìn hắn rõ ràng tràn đầy khiêu khích. Nói thật, hắn cho
tới bây giờ chưa từng bị nữ tử nào ném cho ánh nhìn khiêu khích cả.
Nếu như A Hương thật sự là nữ thể nam tâm, hắn có phải có quyền tỏ rag hen tương, thậm chí đá A Hương ra xa không?
Được rồi, cho dù A Hương là nữ thể nam tâm, hắn cũng chỉ là một nữ hài tử. Diệp Thiếu Phong thuyết phục mình.
“Thiếu Phong, chúng ta đưa A Hương về nhà.”
Nhưng hắn còn không dấu vết chen vào giữa A Hương và Diêu Tín Hoa, mỗi tay
nắm một người. A Hương lộ vẻ bất mãn với hành động này.
Diệp
Thiếu Phong nhỏ giọng cảnh cáo A Hương: “Không cho ngươi có ý nghĩ xấu
với thê tử của ta, tuổi của chúng ta đủ để làm phụ mẫu ngươi!”
A Hương bĩu môi.
Nhưng nhìn từ ngoài xem, ba người bọn hắn giống như một gia đình hòa thuận.
Phụ thân anh tuấn, mẫu thân xinh đẹp, còn có nữ nhi thanh tú.
Mặc dù gia đình rất nhanh sẽ “tan vỡ”.
Mẫu thân của A Hương thấy A Hương mặc y phục bình thường của nữ hài tử trở
lại, kinh ngạc đến nửa ngày không nói nên lời, vươn tay sờ loạn khắp
nơi.
“A Hương đầu óc ngươi bình thường lại rồi? Cảm ơn trời đất! Cuối cùng nhà chúng ta không cần tiếp tục bị người chỉ trỏ rồi!”
A Hương ghét nhíu mày, tránh thoát mẫu thân, chạy ra ngoài phòng, kéo Diêu Tín Hoa đi vào.
“Ngươi là ai?” Mẫu thân của A Hương vẻ mặt như là nhìn thấy đào phạm bị triều
đình truy nã, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Phong đi theo sau đào phạm, lập tức khẩn trương sờ tóc vuốt y phục. “Các ngươi là…?”
Diêu Tín Hoa rất nhanh quan sát phụ nhân trước mặt một chút.
Y phục bằng vải thô, bàn tay thô ráp, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi vì bận rộn
cho gia đình. Là một phụ nhân rất bình thường, đi đến nơi nào cũng có
thể nhìn thấy. Chính là bởi vì bình thường, nên mới không thể chấp nhận
được một nữ nhi khác thường.
“Đại tỷ, chúng ta không phải người
xấu. Ta họ Diêu, hắn là tướng công ta.” Mặc dù đã đoán được kết quả của
cuộc nói chuyện, nhưng nàng vẫn không muốn buông tha cho cơ hội. Nàng rõ ràng hơn bất kì ai, cốt nhục chia ly, đau đến thế nào. “Ta muốn nói
chuyện với ngươi về A Hương.”
“Ta căn bản không biết ngươi, tại
sao muốn nghe ngươi nói chuyện về A Hương nhà ta?” Nàng đoán khách nhân
không phải người địa phương, phản ứng đầu tiên chính là không thể để
việc xấu trong nhà truyền xa hơn.
“Ngươi có biết A Hương ở bên ngoài bị người khi dễ hay không?”
Sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên rất khó coi: “Đó là chuyện của nhà chúng ta, không cần ngươi quan tâm.”
“A Hương là cốt nhục ngươi hoài thai mười tháng sinh ra được.” Giọng Diêu
Tín Hoa nhàn nhạt, không chút phập phồng, “Ngươi là người phải bảo vệ
hắn nhất.”
Giọng của mẫu thân A Hương cực kì bén nhọn: “Vâng! Ta
tân tân khổ khổ sinh ra nàng nuôi nấng nàng, nhưng nàng lại chưa tẫn nữ
nhi hiếu đạo một ngày nào! Chỉ làm ta mất mặt xấu hổ thôi!” Hại nàng cả
ngày lẫn đêm bị trượng phu nói lời lạnh nhạt. Nhiều năm qua không sinh
được nhi tử vốn đã khiến nàng không ngóc đầu lên được, đại nữ nhi lại
còn là bộ dạng này.
“Nếu như A Hương chịu tẫn hiếu đạo, ngươi có thể tha thứ cho chỗ bất bình thường của hắn sao?”
“Hiếu đạo?” Mẫu thân của A Hương cười lạnh nói, “Ta không cầu nàng tẫn hiếu
đạo, chỉ cầu nàng thành thành thật thật gả ra ngoài là tốt rồi! Đến lúc
đó nàng muốn lên trời xuống đất hay làm ngưu đầu mã diện, đều không liên quan đến chúng ta!”
“Ngươi…” Diêu Tín Hoa vốn định tiếp tục
tranh luận, lại bị Diệp Thiếu Phon