
cười đến khom lưng.
Đột nhiên tóc nàng trượt ra khỏi ô, Diệp Thiếu Phong không thể làm gì khác hơn là lại nghiêng cái ô một chút, sợ nàng bị ướt.
“Chỉ là,” nàng chợt nghiêm túc lại, “Ta chưa đưa ngươi tín vật đính ước là
thật. Cái này cho ngươi.” Nàng nhét cái lược bảo bối hai mươi mấy năm
vào tay hắn.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi nhận lấy nó,
từ nay về sau, phải chải đầu cho ta cả đời.” Giống hệt như khi còn bé,
nàng đối với hắn bá đạo không cho cứu vãn, không cho cự tuyệt.
Nhưng bây giờ hắn vui vẻ chịu đựng.
Diêu Tín Hoa nhiều năm chưa từng về lại cố hương, cứ tưởng rằng người không còn vật cũng đã
mất. Không ngờ dựa vào trí nhớ năm đó, lại còn rất thuận lợi tìm được
nơi an tang của cha nương.
Diệp Thiếu Phong kinh ngạc thấy trước
mộ có trái cây cùng điểm tâm, còn có vàng mã rải rác xung quanh bởi vì
trời mưa mà chưa cháy hết.
Diêu Tín Hoa chỉ lặng lẽ đứng trước mộ, sắp xếp chỉnh tề lại các tế phẩm bị ngã lệch, sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Diệp Thiếu Phong cũng ngồi xổm xuống theo.
Nàng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, hắn cũng lẩm nhẩm lời muốn nói trong lòng.
Bái tế xong, hai người yên lặng đi song song.
Tiết Thanh Minh mưa rả rích. Tựa như những giọt lệ nhớ thương người thân,
mỗi khi chạm vào trí nhớ trong tim, sẽ rơi liên tục không ngừng.
“Mộ phần này do nhũ mẫu của ta lập. Nhà ta chịu nạn diệt môn, mặc dù quan
phủ đã lập án, nhưng thủy chung tra không ra manh mối. Ta một nữ cô nhi, đương nhiên cũng vô lực xử lí hậu sự cho cha nương. Nhũ mẫu của ta lúc
một tuổi nghe được chuyện của nhà ta, đặc biệt chạy từ nông thôn đến đón ta về nhà chăm sóc, còn giúp ta hạ tang cha nương. Phí hạ tang đều do
hàng xóm láng giếng thường ngày được cha ta cứu trị gom góp lại. Cha cả
đời làm việc thiện, cuối cùng không bị người cô phụ.” Nháy mắt một cái,
lệ đã rơi.
Hắn vươn tay lau đi cho nàng. “Vậy sao ngươi lại biến thành khất cái? Nhà nhũ mẫu ngươi lại gặp biến cố sao?”
“Không, là ta tự mình bỏ đi.” Nàng chỉ sống cùng nhà nhũ mẫu không tới một tháng.
Nàng hàng đêm ngủ không yên ổn, thường bừng tỉnh từ trong ác mộng. Cuộc đối
thoại giữa nhũ mẫu cùng trượng phu nàng, cũng do một lần tỉnh lại vào
nửa đêm nghe lén được.
“Cha nàng đắc tội người trong cung mới đưa tới họa sát thân, quan phủ căn bản không phải tra không ra hung thủ, mà là không dám tra!” Cố ý hạ giọng, đó là giọng của trượng phu nhũ mẫu,
“Nếu tiếp tục lưu lại nàng, sớm muộn chúng ta cũng sẽ chọc giận bề trên
đấy!”
Nhũ mẫu thở dài một tiếng: “Ngươi nhỏ giọng chút! Làm người phải biết báo ân! Nếu không nhờ Hoa đại phu, Phương gia các ngươi đã
sớm đoạn tử tuyệt tôn!”
Những câu tiếp theo nàng không nghe được
nữa, đầu óc hỗn loạn. Ngày hôm sau, nàng cảm thấy trừ nhũ mẫu ra, những
người khác ở đây giống như đều dùng ánh mắt nhìn người bệnh hủi mà nhìn
chằm chằm vào nàng.
Sớm thông minh như nàng liền quyết định rời đi.
Cũng không phải cảm thấy lòng người để đổi thay, nhân tình đạm bạc, mà là
nếu thật sự liên lụy một nhà nhũ mẫu gặp phải thảm cảnh, không bằng để
một mình nàng tự sinh tự diệt. Lưỡng hại tướng quyền, nàng chọn bên nhẹ
hơn. Trong những điều cha nương dạy nàng, chưa bao giờ có bốn chữ “thiệt người lợi mình” cả. Huống chi, nàng tin tưởng một mình mình có thể làm
được.
“Một mình ngươi?”
Không thích vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu trầm trọng của hắn, nàng hít hít mũi, nhướng mày, nặn ra một nụ cười: “Thế nào? Muốn nghe lịch sử phấn đấu của ta sao?”
Hắn
không cho nàng thay đổi bầu không khí, vẫn đúng lí hợp tình như cũ: “Xin lắng tai nghe.” Dù nàng không nói, hắn cũng có thể tưởng tượng ra một
tiểu cô nương không nơi nương tựa lưu lạc một mình sẽ phải chịu bao
nhiêu đau khổ. Hắn để nàng nói, chẳng qua là muốn khiến nàng lệ thuộc
vào hắn nhiều hơn một chút.
Đáng tiếc Diêu Tín Hoa lại không phối hợp: “Nếu ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ đại nhân, ta sẽ suy
xét nói một chút cho ngươi biết.” Nàng thời thời khắc khắc nhớ mãi không quên, một ngày nói một trăm tám mươi lần cũng không thấy phiền.
Diệp Thiếu Phong mắt trái một chữ “Nằm”, mắt phải một chữ “Mơ”.
Hắn muốn cho nàng biết: đồng dưỡng phu là có cốt khí!
“Giả nam nhân!” “Đồ nhân yêu!” “Ngu ngốc!”
Vốn muốn nhớ lại thuở xưa, cũng thuận tiện mang Diệp Thiếu Phong đi thăm
nơi nàng sinh ra, không ngờ đang chậm rãi đi trên đường lại gặp phải một đám tiểu hài tử đang đánh nhau.
“Nương ta kể ngươi ngay cả gà
mái không biết đẻ trứng cũng không bằng, bởi vì ngươi căn bản không phải nam cũng chẳng phải nữ! Ghê tởm ghê tởm!”
Nhiều nam hài tử vây
quanh một nam hài tử gầy yếu, vừa chửi bới vừa đấm đá, còn có đứa ném
bùn vào người hắn. Nam hài tử bị khi dễ không chút yếu thế, cũng bốc lên một nắm bùn hung hăng ném vào mặt nam hài tử khi dễ hắn hung dữ nhất,
sau đó phi thân đẩy hắn ngã nhào trên đất đấm dữ dội. Nam hài tử bị đẩy
ngã hiển nhiên mạnh hơn, không bao lâu đã phản kích, áp đảo nam hài tử
gầy yếu trên mặt đất, ngồi trên người hắn, chuẩn bị trả thù.
Không biết là nam hài tử nào trong đám đề nghị: “Bóc quần nó ra!