
t giải độc… Năng lực
tiếp thu của tiểu hài tử rất mạnh, mặc dù không hiểu được công dụng của
thảo dược, nhưng chỉ cần phụ thân nói cho nàng một lần, nàng có thể nhớ
kĩ được hình dạng và tên của thảo dược. Cho nên khi nàng năm, sáu tuổi,
đã học giúp phụ thân bốc thuốc rồi. Giá thuốc quá cao, lúc nàng với
không tới, nương liền bế nàng lên, bế lên thật cao, thật vững vàng.
Có một lần, cha lên núi hái thuốc trở lại, ôm một con hồ li bị gãy chân
về. Chân con hồ li bị trầy ga tróc thịt, lộ ra một chút xương đùi, nàng
bị dọa sợ đến nhất thời khóc lên.
Nàng vừa khóc, vừa kêu: “Đau! Đau!”
Cha cười vỗ vỗ đầu nàng, hỏi nàng có muốn học cách làm cho hồ li ngưng đau
hay không. Nàng nói muốn. Cha liền lấy ra một bình thuốc, giao cho nàng, cầm tay của nàng, vẩy thuốc vào cái đùi bị thương của hồ li, con hồ li
đầu tiên kêu gào co quắp mấy cái, chẳng bấy lâu sau liền an tĩnh lại.
Nàng cho là nó chết rồi, lại muốn khóc.
Cha nói: “Nó không có chết, chỉ ngủ thiếp đi thôi, không tin ngươi sờ người nó xem, còn ấm áp đấy.”
Nàng sờ sờ, quả nhiên không có chết, còn ấm áp. Cha nói đó là bởi vì trong
thành phần thuốc cầm máu của hắn có cho thêm thuốc mê, cho nên không chỉ trị thương còn có thể ngưng đau. Chỉ là dùng cái này chưa đủ, còn phải
rửa sạch thịt thối, khâu lại vết thương, như vậy hồ li mới hoàn toàn
khỏe lại được.
“Dao Nhi có muốn học không?”
Nàng gật mạnh đầu: “Dao Nhi muốn học!”
“Vậy cha trước hết hạy Dao Nhi cách chữa ngoại thương, có được không?”
Cha vốn định đem hết y thuật của hắn từng bước truyền thụ cho nàng, lại không nghĩ tới đột nhiên gặp tai họa bất ngờ.
“Cho nên ngươi chỉ tinh thông ngoại khoa, lại không giỏi trị bệnh bên trong?”
Nàng lắc đầu một cái: “So với cha ta, ngoại khoa của ta còn kém quá nhiều.”
Đột nhiên nhớ đến vết sẹo xấu xí trên người La Tam, bất giác nở nụ cười. Dù sao lúc nàng nhặt La Tam về vẫn còn nhỏ tuổi, khả năng khâu lại
không thuần thục, thay vì nói nàng cứu La Tam một mạng, chẳng bằng nói
La Tam biến thành vật thí nghiệm của nàng. Sau người nàng nhặt về ngôi
miếu đổ nát ngày càng nhiều, kĩ thuật của nàng cũng từ từ thuần thục.
Từ trong ngực lấy ra cây lược hai mươi mấy năm qua chưa từng rời khỏi
người: “Đây là nương để lại cho ta. Là quà sinh nhật cha tặng cho nàng.
Đêm hôm đó ta đang ngủ, đột nhiên bên ngoài rất ồn ào, nương vội vàng
xông vào ôm lấy ta, giấu ta vào hốc cây, lại lén đưa cây lược này cho
ta, dặn dò ta vô luận thấy cái gì cũng không được đi ra. Lúc ấy ta rất
sợ, không biết vì sao nương lại không ở bên ta. Bây giờ nghĩ lại, nàng
là muốn ở bên cha ta thôi.” Giống như nàng bây giờ muốn mãi mãi ở bên
cạnh Diệp Thiếu Phong vậy.
Lặng lẽ nghiêng cái ô về phía nàng một chút: “Lại nói, ta còn chưa đưa tín vật đính ước cho ngươi.”
Nam nữ trên thế gian khi đính ước, rất nhiều đôi trao đổi tín vật. Từ xưa
hôn nghĩa có sáu lễ: nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ,
hôn nghênh. Bây giờ mặc dù đã thành bốn lễ, nhưng vẫn không làm mối
không thành thân, nam trước phải đưa sính lễ đến nhà gái, rồi sau đó mới định ngày gả cưới, đợi đến ngày lành, tân nương tử mang đồ cưới phong
phú gả đến nhà trai, chưa vào động phòng hoa chúc đều không biết mặt lẫn nhau mới là trọn vẹn.
Bảy năm trăn trở, một mình thường có nhiều thời gian nhàn hạ, liền thỉnh thoảng mua chút tiểu thuyết tài tử giai
nhân trên phố về xem. Mặc dù thêu dệt vô lí đồi phong bại tục chiếm đa
số, nhưng cũng không thiếu được mấy đoạn ngắn ngươi đưa ta một khối ngọc bội ta đưa ngươi một cái khăn tay.
Ngẫm lại hắn cùng Tín Hoa,
đừng nói đến sáu lễ bốn lễ, quả thật còn không bằng mấy cặp nam nữ lén
gặp ở hậu hoa viên tự định chung thân. Mặc dù đã có phu thê chi thực,
cũng tự xưng phu thê, nhưng nếu nói ra nội tình, cho dù không bị người
đời mắng cho cẩu huyết lâm đầu, cũng phải mang theo xú danh không biết
xấu hổ.
Nhưng mà, bọn họ làm sao sống trong thế tục?
Diêu
Tín Hoa giống như biết Diệp Thiếu Phong đang nghĩ gì, thản nhiên cười:
“Ai nói ngươi chưa đưa? Tín vật đính ước của ngươi ta nhận từ sớm.” Nàng rút ra khăn tay hạnh hoa từ trong tay áo, “A, không phải là cái này
sao?”
Diệp Thiếu Phong vẻ mặt nhu hòa, “Cái này cũ rồi, hôm nào
ta thêu cái mới cho ngươi.” Khi đó hắn còn tưởng nàng tên là “Hạnh Hoa”, cho nên đặc biệt nhờ người trong miếu bẻ giúp một cành hạnh hoa về để
thêu theo.
Diêu Tín Hoa lắc đầu: “Mặc dù mọi người đều nói áo mới là áo tốt người cũ là người hay, nhưng ta lại thích cái cũ, người cũng
tốt y phục cũng được. Cái khăn này theo ta rất nhiều năm, mỗi lần thấy
nó, ta lại nhớ tới ngươi. Nhớ tới ngươi mỗi ngày ngoan ngoãn quỳ đưa quỳ nghênh ở đại môn, tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn… Ai, thời gian tươi đẹp một đi
không trở lại a!”
Nàng vừa nói, Diệp Thiếu Phong cũng hồi tưởng
lại quang cảnh náo động thuở nhỏ: “Chẳng lẽ bây giờ không tốt đẹp?” Nàng không phải muốn dựa vào cái khăn này để nhớ lại mấy chuyện ngớ ngẩn hồi xưa chứ?
“Tốt đẹp! Đương nhiên tốt đẹp! Nhưng nếu ngươi có thể
lại kêu ta Tín Hoa tỷ tỷ, thì càng tốt đẹp hơn nữa!” Nàng cười khanh
khách,